44 - " Là con cố tình quyến rũ. "

4.1K 456 31
                                    

Jimin dụi mặt vào lớp chăn bông dày lau đi hai bên má phủ một tầng nước. Cậu lại tiếp tục cười, bâng quơ thả trôi suy nghĩ trong điệu nhạc du dương. Thời gian cứ thế trôi, không biết đã bao lâu rồi Jimin mới có thời gian ở một mình như thế này. Một chút riêng tư xen lẫn một chút cô đơn.




Có cảm giác gì đó rất giống thời gian trước đây trong căn phòng thí nghiệm kia.



" Làm gì đây nhỉ ? "



Jimin tự hỏi bản thân mình. Sandwich và sữa đều đã hết, nhạc chạy hết một vòng cũng quay về bài đầu tiên, nắng cũng dần lấp đi sau tầng tầng lớp lớp những áng mây trôi đằng xa. Cậu thở dài gỡ tai nghe, quấn chăn đi ra khỏi căn phòng dường như có chút ngột ngạt khi thiếu nắng.



Jimin chạy nhảy hết quanh căn hộ xa xỉ mà gia đình cậu đã chuyển tới cách đây khá lâu. Dù rằng không thể bằng ngôi nhà gỗ ở thị trấn nhỏ kia, nhưng ít nhất ở đây, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc đã đến với cậu. Cảm giác ấm áp của gia đình, cảm giác sâu đậm về tình yêu đều chân thực đến mức khiến Jimin quên đi mục tiêu ban đầu của mình.




" Mình muốn ở đây mãi mãi. "



" Dù papa ghét mình... "





Trong đầu đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó mà cậu đã quên từ rất lâu về trước. Jimin vội chạy vào phòng làm việc của Namjoon, kéo lớp vải đang che giấu đi thứ vật mà bản thân yêu thích nhất, cũng là món quà đầu tiên Seokjin đã tặng cậu.



" Crystal P. "



Jimin nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cậu đặt tay lên phím đàn, hoà làm một với cây đàn dương cầm bằng thuỷ tinh tráng lệ dưới màu nắng vàng ươm. Bên cạnh là gia đình nhỏ cậu vẫn luôn mong ước. Nụ cười của Namjoon, Seokjin và Jungkook khi ngắm nhìn cậu đánh đàn hay cách Taehyung lén lút đứng đằng sau bức tường cậu đều nhớ rõ.



Có quá nhiều chuyện xảy ra làm tần suất chơi đàn của Jimin giảm hẳn. Đến khi chuyển lên Seoul, vì không có khoảng không gian thích hợp nên Crystal P đã được để trong phòng làm việc của Namjoon - nơi mà Jimin đã đặt ra quy tắc rằng không bao giờ được lui tới vì ngại chạm mặt với y. Thành ra, sau bốn năm, cậu đã không bao giờ chơi đàn thêm một lần nào nữa.



" Một lần thôi. Chỉ một lần thôi ? "



Jimin lại tiếp tục hỏi bản thân. Hôm nay, cậu cho phép bản thân phá vỡ đi quy tắc thường ngày.





Đặt người xuống ghế ngồi, tấm chăn bông nhẹ nhàng trượt xuống khỏi nửa thân trên của Jimin, như có như không che nửa thân dưới. Tay vuốt nhẹ từ đầu đến cuối dãy phím đàn trong suốt lấp lánh, Jimin cúi xuống đặt một nụ hôn phớt trước khi bắt đầu bản nhạc.




Pin-Up Girl vẫn là lựa chọn đầu tiên của cậu sau ngần ấy thời gian. Bài nhạc năm nào đã thu hút sự chú ý của Namjoon cũng như Seokjin để nhận cậu làm con nuôi.



[AllMin] [NamJin] Mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ