23 - Người thân cuối cùng

4.7K 607 128
                                    

Điều đầu tiên khi Jimin mở mắt mỗi buổi sáng chính là nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm Namjoon.



Cũng đã một khoảng thời gian dài cậu ngủ bên cạnh y, nó trở thành một thói quen khó bỏ khi mà mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy Namjoon nằm ở bên cạnh. Một tay y chống đầu mình, tay kia lại ít khi yên phận mà xoa lưng hoặc xoa nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của cậu.



Hành động của Namjoon giống như một cái báo thức, nhưng lại yên ắng và nhẹ nhàng hơn những tiếng chuông từ đồng hồ hay tiếng nhạc chói tai từ điện thoại rất nhiều. Điều đó làm Jimin cảm thấy thoải mái vào mỗi buổi sáng thức dậy. Chỉ bằng những cái động chạm đơn giản và tinh tế. Không hơn không kém.



" Ba từng làm vậy với papa chưa ? "



" Chưa từng. "



" Tại sao ? "



" Papa con thường dậy sớm hơn ba để chuẩn bị bữa sáng. Hoặc những hôm cuối tuần cả hai dậy cùng nhau. Papa con cũng là người chủ động hôn ba trước. Vào mỗi buổi sáng. "




" Ba nên là người chủ động. "




" Chỉ với con thôi. Jimin. "



Ba yêu con. Jimin.




Con không biết ba yêu con nhiều như thế nào đâu.




Theo thói quen Jimin nhìn sang khung giường bên cạnh. Nhưng lạ thay hôm nay Namjoon lại không ở đó.




___________________________



Taehyung thức dậy từ sớm, hôm nay là cuối tuần. Nó định bụng sẽ dẫn Jimin ra ngoài cùng ăn sáng và đi dạo xung quanh bằng con xe thể thao mới của nó. Đây là quà sinh nhật từ ba và papa nhân sinh nhật lần thứ mười tám của Taehyung. Mốc tuổi quan trọng đánh dấu bước trưởng thành thật sự cần một món quà đặc biệt. Vì vậy mà cả Namjoon và Seokjin đều đồng ý mua xe cho Taehyung theo chính yêu cầu của của nó.




Chiếc xe đó đáng lẽ Taehyung cũng không cần tới. Vì một Jimin khoẻ mạnh mới là món quà tuyệt vời nhất với nó.




" Sinh nhật năm nay của em không thể tổ chức lớn. Đừng buồn được không Jimin ? "



" Không buồn. Do em bị thương, có gia đình là được rồi. "



" Em đã ước gì vào hôm nay. Nói anh nghe được không ? "




" Em đã ước mình được Taehyung chở đi ngắm tuyết đầu mùa. Taehyung mà lái xe sẽ ngầu lắm. "



" Thật sao ? "



" Không, em đùa thôi. Điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm. "



" Yah !! Em dám lừa anh !! "



Anh yêu em. Jimin.



Tình cảm này làm sao anh nói ra bây giờ ..



" Tôi e rằng Jimin không thể ở đây được nữa. "



Taehyung ngừng mọi hồi tưởng của mình bởi thanh âm lạ lẫm phát ra từ phòng khách. Nó đi thật nhanh rồi núp đằng sau kệ sách cỡ lớn được dựng lên ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Nó lén nhìn ra ngoài, vị khách kia ngồi quay lưng về Taehyung nên nó không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là một người phụ nữ, vận y phục như các sơ ở nhà thờ. Liếc mắt sang ba và papa của nó, biểu cảm của hai người có vẻ không tốt lắm. Nó chăm chú nghe lấy cuộc hội thoại giữa Namjoon, Seokjin và vị khách kia.



" Cô nói tiếp đi. Soo Mi. Tại sao lại như vậy ? "




" Jimin có liên quan đến vụ án mất tích ở thị trấn của tôi. Các người dùng quyền và tiền để lấp liếm đưa Jimin đi như vậy khiến người dân vô cùng tức giận. Họ muốn Jimin trở về để tham gia điều tra tìm kiếm manh mối. Hiện giờ đã qua một năm rồi, Jimin chắc chắn đã lành hẳn, không thể từ chối được nữa đâu. "



" Muốn con tôi quay về đó phải hỏi ý kiến của nó. Không thể bắt ép được, cú sốc lớn như vậy cứ bảo về là về được sao ? Vả lại như vậy cũng không liên quan tới việc Jimin không thể ở đây. Các người đã trao quyền nuôi dạy Jimin cho chúng tôi, không thể nói đòi là đòi lại như vậy được. "



" Tôi chưa nói xong. Hai vị hãy bình tĩnh. Việc cần Jimin quay về để điều tra chỉ là việc phụ. "



" Vấn đề chính là Jimin cần về lại thị trấn để cắt đứt quan hệ với Kim gia đây. Vì người thân của Jimin ở Đức đã đến Hope để nhận lại Jimin rồi. "



" Gì cơ .. "




" Là người thân còn sống sót duy nhất ở Đức. Ngài ấy tên là







Jung Hoseok. "







.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now