45 - Mất kiểm soát

4.3K 457 113
                                    

Cuộc gọi thứ mười ba đến Kim Namjoon vẫn không có sự hồi đáp.




" Tài xế, nhanh hơn giúp tôi. Thật sự có chuyện gấp ! "




Seokjin nắm chặt chiếc điện thoại nóng bừng trên tay vì gọi quá nhiều, chân mày nhíu chặt và răng thì nghiến ken két. Vẻ dịu dàng thường ngày dường như đã hoàn toàn biến mất sau khi xem lấy đoạn ghi hình từ máy quay lén.




Cách đây vài tuần, anh đã lén lắp máy quay ở tất cả các phòng trong nhà, bao gồm cả nhà vệ sinh.





Seokjin dường như ám ảnh mọi thứ đến mất kiểm soát, đầu óc không lúc nào là không nghĩ đến viễn cảnh Namjoon và Jimin sẽ mờ ám làm gì đó với nhau. Việc lắp máy quay hiển nhiên làm anh yên tâm hơn. Vì vậy, bất cứ lúc nào khi đi ra khỏi nhà, cứ cách năm phút Seokjin lại kiểm tra tất cả các máy quay. Dù rằng có những ngày không hề xuất hiện một bóng dáng nào trong căn nhà trống vắng, thì anh vẫn sẽ làm như vậy.







Năm phút một lần, như một thói quen, như một nỗi ám ảnh.







Seokjin biết ngày này rồi cũng tới. Chỉ là không ngờ rằng, Namjoon không những nói dối anh, coi anh như một trò đùa, mà còn dám giở trò đồi bại như vậy với chính đứa con của mình.





Tay chân run rẩy không ngừng, Seokjin đấu tranh giữa xem và không xem máy quay lần nữa. Anh ghét cách Namjoon cưỡng hôn Jimin đầy thèm muốn, nhưng lại quá đỗi tò mò không biết Namjoon sẽ làm gì tiếp theo.








Liệu...Namjoon có kiểm soát được bản thân mà dừng lại ?









Sự tò mò giết chết sự kiên nhẫn. Seokjin cuối cùng vẫn mở điện thoại, mồ hôi lạnh vì hồi hộp không tự chủ mà tuôn khắp người.












" TÀI XẾ ! NHANH HƠN ! NHANH HƠN NỮA!!! "










Khốn kiếp, sắp cưỡng bức đến nơi.






.






CẠCH







CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH







RẦM RẦM







" NAMJOON ! DỪNG LẠI ! NAMJOON !!! MỞ CỬA. MAU MỞ CỬA!!! "








" NAMJOON !!! ANH ĐIÊN RỒI. ĐÓ LÀ CON ANH. LÀ CON CHÚNG TA !!! NAMJOON !!! "







Seokjin bất lực la hét trước cánh cửa khoá trái. Những tưởng hàng giờ đồng hồ trôi qua vẫn không có sự hồi âm nào từ phía bên trong. Chỉ có anh cùng hai bàn tay trầy xước không ngừng đập liên tục lên miếng giáp chắn màu gỗ truyền thống.







Tuyệt vọng, tuyệt vọng và tuyệt vọng.








CẠCH








Seokjin ngẩng đầu khi cánh cửa bất ngờ mở khoá. Namjoon với y phục nguyên vẹn bước ra, mái tóc xám khói che hết đôi mắt hẹp dài khó nắm bắt cảm xúc, y đi thẳng về phòng mà chẳng thèm đoái hoài đến tiếng gọi với của anh.







[AllMin] [NamJin] Mồ côiМесто, где живут истории. Откройте их для себя