26 - Run rẩy

5.1K 579 108
                                    

" Taehyung, Jimin, Jungkook con. "


Vợ chồng Kim trở về vào quá trưa ngày hôm sau. Cả Taehyung, Jimin cùng Jungkook chạy ra đón hai người. Namjoon thì ẵm Jungkook, Seokjin vội ôm hai đứa lớn hơn vào lòng. Anh lo quá, đi chưa quá một ngày đã có chuyện xảy ra. Tại sao mọi chuyện xấu trên đời cứ đổ ập vào gia đình của anh thế này ?


" Ba và papa vừa từ hiện trường vụ án về. Vẫn chưa tìm thấy xác của Soo Mi. Tuyết quá dày để điều tra thêm. Có thể là do đứt dây thắng nên không điều khiển được xe rồi lao xuống vực. "


Jimin nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Taehyung. Cậu biết nó sợ. Không phải sợ vì giết người, sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra hay sợ vào tù. Mà sợ vì có thể Soo Mi chưa chết.


Đêm qua là một đêm tuyệt vời, Jimin đã chấp nhận nó, chấp nhận tình yêu và bao che cho những tội lỗi của chính nó.


Một đêm đánh dấu Jimin sẽ mãi mãi thuộc về Kim Taehyung.


Nhưng Jimin sẽ vẫn chưa thể an toàn bên cạnh Taehyung nếu cô ta còn sống.


Taehyung không hề muốn chuyện đó xảy ra.


Nó nhất định phải bảo vệ Jimin. Bằng cả mạng sống, hay bằng bất cứ giá nào.


" Vậy phải báo lại với bên Hope làm sao đây ? "


" Bên cảnh sát sẽ lo việc này, lát nữa họ sẽ đến đây điều tra thêm. Các con cung cấp thông tin cho họ nhé. "


" Vâng ạ."


" Chắc cả nhà đói rồi. Papa đi nấu gì đó. Namjoon anh nghỉ ngơi đi nhé. "


Seokjin ẵm Jungkook từ tay Namjoon rồi đi vào bếp. Namjoon đã quá mệt mỏi vì phải lái xe cả một quãng đường dài, y cần được nghỉ ngơi.


Namjoon toan định quay đi thì hành động từ hai đứa con trai của y vô tình lại lọt vào tầm mắt.


Taehyung đan xen ngón tay thon dài của mình vào ngón tay nhỏ nhắn của Jimin. Cậu vội rút tay ra rồi bỏ lên lầu trước. Taehyung vội đi theo sau cùng khuôn mặt thập phần mãn nguyện. Cả hai đang nói gì đó nhưng y không thể nghe thấy vì khoảng cách của hai bên.


Jimin làm y không dời mắt được. Y cảm thấy có điều gì đó không đúng.


Rõ ràng đó không phải là quần áo của Jimin, cũng không phải là cách mà Jimin đi đứng. Không phải.


Hoàn toàn không.


Mắt Namjoon nổi đầy gân đỏ là vì thiếu ngủ hay vì một cơn ghen không rõ lí do mang đến ?


Namjoon đã không còn cảm nhận được cái lạnh của tiết trời mùa đông ngoài kia nữa. Chỉ còn lại cái nóng rực đang bùng cháy dần trong cơ thể làm y khó chịu không dứt, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà quên đi.


Y không biết, y chỉ thấy mình không ổn thôi. Y hy vọng những gì mình nghĩ là sai. Taehyung và Jimin không thể có chuyện đó xảy ra được.


Không thể.

______________


" Đêm qua nắm chưa đủ hay sao ? Thú vật. "


" Để anh đỡ em. Tắm chung đi. "


" Không, biến đi. "


" Đau thì nói đại đi. "


" Cút. Cút. Cút. "


" Này em! "


Taehyung muốn nắm tay Jimin lần nữa và cậu lại hất ra. Nhưng Taehyung không giận, vì đêm qua rõ ràng nó mới là người quá đáng. Dù Jimin đã nói dừng lại, nhưng Taehyung vẫn cứ dây dưa triền miên không dứt.


Vì cơ thể Jimin quả là cực phẩm. Và bên trong còn tuyệt vời hơn như thế.


Taehyung lại bắt đầu nghiện Jimin thêm một ít.


Không đợi Taehyung nói gì thêm, Jimin đóng sầm cửa lại và lập tức khoá trái - điều mà hầu như cậu không bao giờ làm.


Cậu nhìn mình trước gương, từ từ lột chiếc áo phông tay dài và quần thun rộng quá cỡ của Taehyung. Cậu không mặc quần trong, vì nó đã ở xó nào đó trong phòng Taehyung rồi.


Toàn thân Jimin chỗ nào cũng là dấu hôn ngân, từ đỏ đến bầm. Cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp được điểm xuyến thêm những vết sở hữu chói mắt. Còn chưa kể đằng sau vẫn còn nguyên vẹn của Taehyung, nhớp nháp và nhầy nhụa đầy bên trong làm cậu khó chịu không ít.


Taehyung chết tiệt, lần đầu sao có thể mãnh liệt như thế. Nếu không phải cậu kiên quyết nói rằng không được tạo dấu ở cổ thì có lẽ chuyện này đã bị phát hiện sớm rồi.


Nhưng mà, nói thẳng ra, lâu rồi cậu không có được cảm giác đó.


Cảm giác hưng phấn trực trào và sự phóng túng của bản thân khi làm tình.


Chỉ vì cậu quá nhớ gã. Cậu đã không giữ nổi mình.


Cậu thấy có lỗi, với gã và với cả Taehyung.


Mải mê ngắm lấy cơ thể mình, Jimin không để ý đến tiếng vặn khoá. Cho đến lúc cửa mở ra, cậu cũng chỉ kịp quay đầu lại nhìn.


Namjoon thấy rồi.


Thấy trần trụi cơ thể này mất rồi.


Và đã lâu rồi Jimin cũng chưa có lại cảm giác này.


Cảm giác run rẩy không ngừng trước một người bề trên.


Cậu phải giải thích thế nào đây








?

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now