11 - Nguy hiểm

6.2K 670 48
                                    

Cũng đã một khoảng thời gian dài chung sống với Jimin, cả gia đình cùng họ hàng gần xa đều rất quý cậu. Nhất là Seokjin, giờ đây coi cậu như con ruột mà yêu thương hết mình, cố gắng để chia sẻ tình cảm công bằng với cả ba đứa để cậu không thấy lạc lõng và tủi thân. Tháng đầu tiên đối với anh áp lực vô cùng, Taehyung dường như không thích Jimin và còn gây sự đủ điều, anh cố gắng để gia đình hoà thuận nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số không. Có lúc anh đã cảm thấy nhận nuôi cậu chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, chỉ vì mất mát của chính mình mà phá tan bầu không khí vui vẻ trong gia đình. Nhưng anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình, bằng một cách thần kì nào đó mà Taehyung đã dần dần yêu quý Jimin hơn. Sau này anh mới biết được qua Jungkook, hôm trời đầy tuyết ấy nhóc đứng từ trong nhà và thấy tất cả, từ cái cách Jimin bảo vệ đến sự quan tâm chân thành của chính cậu đã làm cho Taehyung rung động và đập tan ác cảm trước đó. Seokjin cảm thấy mình thật ngu ngốc khi có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.



Anh đã không sai khi nhận nuôi Jimin.



Một cậu bé tuyệt vời.




Đã qua hết kì nghỉ đông, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nhỏ đến trường. Jimin được vào học chung với Taehyung vì hai đứa bằng tuổi. Chỉ tiếc là khác lớp, Taehyung cực kì buồn phiền vì điều này nên khó chịu hẳn mấy ngày liền, Taehyung lo cho Jimin của nó, không có nó bên cạnh lỡ cậu bị bắt nạt thì sao ? Dù sao thì nó cũng là người có danh trong trường, học giỏi, đẹp trai lại chơi tốt thể thao, bạn bè nể phục không ít.



" Jiminie nhanh lên nào. "


" Một chút nữa thôi ạ. "


Namjoon cùng Taehyung và Jungkook ngồi chờ sẵn trong xe, Seokjin đứng ở cửa gọi với Jimin. Cậu là đứa trẻ điểm tốt gì cũng có, chỉ riêng có sự lề mề của cậu thì không ai sánh bằng. Seokjin nhiều lần muốn sửa cho cậu nhưng rồi cũng tại cái tật chiều con nên lại thôi, chờ cậu một chút cũng không mất mát gì.



Sau khi tất cả đã ngồi trong xe, một không khi im lặng bao trùm lấy năm người. Vấn đề chính là ở bộ trang phục của Jimin. Cậu mặc sơmi đen cùng chiếc quần ngắn quá đầu gối lộ ra đôi chân nhỏ trắng hồng, tất và giày cũng đen nốt. Tóc hơi đánh xù lên một chút và đeo một cặp kính đen gọng to. Điểm nhấn chính là cái vòng ren đen mảnh ôm sát ở phần cổ trắng nõn.


Vừa dễ thương và quyến rũ như vậy, thực khó mà dứt mắt ra khỏi.



" Con định mặc như vậy tới trường sao ? "

" Có gì không ổn ạ ? "


" Hơi dễ gây chú ý. Tụi nhỏ ở đây chỉ mặc áo phông quần dài đi học thôi. "


" ... " - Jimin nghe Seokjin nói vậy liền cúi đầu, mắt buồn thiu, lần đầu có người phản đối cách ăn mặc của cậu. Taehyung thấy thế sốt vó liền lên tiếng.


" Trường đâu có bắt buộc ăn mặc như thế nào. Papa đừng nói thế chứ, Minmin mặc như vậy là quá đáng yêu rồi, mọi người sẽ thích em ấy thôi, phải không Kookie ? "


* Đúng đúng, Jimin là nhất.*



Jungkook cũng tiếp tay với anh nhóc bảo vệ Jimin, sau cùng đưa cả hai ngon trỏ ra trước mặt, mắt to lấp lánh cười toe toét, Jimin thấy thế cũng cười theo.



" Thua ba đứa rồi. "



_________________


Hiện tại có hai con người đang đứng ở hành lang trường, người cao hơn thì cứ liên mồm hỏi, người thấp hơn thì cứ gật gật rồi lại lắc đầu. Cứ như ông bố trẻ dạy dỗ con cái vậy.



" Minmin sẽ không sao chứ ? "


" Ngốc, đi học thôi mà. "


" Dám nói anh ngốc. Coi tối nay anh xử em thế nào. "


" Bỏ ngay anh anh em em đi ghê quá Tae."


" Vai vế thì anh vẫn là anh của em đấy. Jiminie babo~ "


" ... "


" Vào lớp đi. Lát anh sang đón. "


Taehyung cười phì trước sự đáng yêu của Jimin, xoa đầu cậu vài cái rồi chạy một mạch lên lầu, Taehyung học lớp 9H ở tầng trên. Jimin thì đi thẳng tới cuối dãy hành lang - lớp 9E. Cậu đứng chờ ngoài cửa, nhún nhún hai chân, tay thì nắm chặt quai balo, cậu rất hồi hộp.


" Học sinh mới, vào đây nào. "


Cả lớp đang ồn ào cũng phải im phăng phắc khi Jimin bước vào, bộ trang phục của cậu khá bắt mắt người nhìn. Nhất là với những đứa trẻ tuổi mười bốn này.



" Giới thiệu về mình đì nào. "


" Xin chào, mình là Jimin. Kim Jimin. Mong các bạn giúp đ- "


" Giúp cái đéo, cút đi. Lớp này đủ người rồi. "


" Sao em dám... "


" Có gì mà không dám, ông sẽ đuổi tôi sao ? "


" .... "



Một giọng nói quen thuộc cất lên từ cuối lớp cắt ngang lời nói của Jimin, giọng điệu hống hách này ngoài Jaehan ra thì còn có thể của ai ? Gia đình thằng nhóc quen biết hiệu trưởng của trường, toàn bộ đồ dùng thực hành hoá học cũng là ba nó cấp cho, coi như nó cũng là "con nuôi" của hiệu trưởng. Ai dám đụng vào Jaehan thì chết chắc rồi. Cả cái lớp này đều thuộc dưới trướng của Jaehan, không thuộc cũng phải thuộc, đắc tội sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi trường. Không ai muốn bị như thế cả, huống chi lại là một trường tốt như vậy.


" Thôi, em vào chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu tiết học. "



Jimin đi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ cách Jaehan ba bàn. Vừa ngồi xuống thì bị một lực mạnh sượt qua tai làm cậu giật thót.



Cục cao su đen đập vào tường rớt xuống bàn, xoay xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại ngay trước tầm mắt của Jimin.


Bốn chữ ngắn gọn trên cục cao su hiện ra vô cùng rõ ràng.



Mày chết chắc rồi.



Taehyung lo xa quả không ngoài dự đoán.


Chỉ tiếc rằng nó không thể nghĩ đến chuyện Jaehan lại chuyển lớp học chung với Jimin.


Jimin của nó gặp nguy rồi.



Jaehan từ xa nhếch mép, cầm cái ná xoay xoay như trêu ngươi.











Lần sau sẽ không có vụ bắn trượt đâu, Jimin yêu quý










.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now