36 - Quay về khởi đầu

4.3K 521 164
                                    

" Tao gài thiết bị định vị trong điện thoại mày rồi. Trốn đến công ty ba mày làm gì ? Nói ! "



Jimin còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn từ cái tát không một chút nương tay của Seokjin thì cả thân thể đã bị nhấc bổng lên cao, đến độ chỉ còn những ngón chân của cậu tiếp xúc với mặt đất. Đối với cơ thể nhỏ đến bất bình thường của Jimin thì việc Seokjin dùng hai tay mình nắm lấy áo cậu lôi lên như thế là việc rất đỗi dễ dàng. Jimin bị sự đau rát bên má trái và lực siết của Seokjin làm khó thở nên không thể mở nổi mắt. Chỉ có thể dùng mười ngón tay của mình cào lên mu bàn tay của anh.



" Nói ! Tại sao lại đến công ty của Namjoon. Mày đã nhớ ra những gì ? "



Seokjin vừa lo lắng vừa tức giận rằng có thể Jimin đã nhớ ra điều gì đó nên mới đến tìm Namjoon. Điên tiết và nóng nảy, anh ngày càng siết chặt hơn nắm tay của mình đưa lên cao. Đồng nghĩa với việc Jimin bị làm cho nghẹt thở đến đỉnh điểm và những ngón chân chới với rời hoàn toàn khỏi mặt đất. Đầu óc Jimin choáng váng, hai tai ong ong, tay cào đến rách cả mảng da của Seokjin nhưng anh vẫn không chịu dừng lại.



Từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ, Seokjin gần như chưa một lần nào có một ánh nhìn thiện cảm hướng về phía cậu. Cậu biết Seokjin là một người tốt, thế nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Rằng thật ra những hành động quan tâm đến Jimin đều là gượng ép, là gồng mình lên để hoàn thành thật tốt vai diễn bố chồng như bố ruột của anh.



Để đến hôm nay, khi sự việc đã bị đẩy lên cao trào một cách không rõ lí do. Seokjin hoàn toàn tự mình phá vỡ vai diễn ấy, lộ ra bộ mặt chán ghét cực cùng của mình dành cho Jimin.



Ánh mắt đầy lửa hận của Seokjin đối diện với khuôn mặt dần trắng bệch của Jimin cho cậu biết rằng, dù cậu có nói ra lý do hay không thì Seokjin cũng sẽ không dừng việc này lại.



Việc bóp nát cậu bằng chính đôi tay Seokjin. Chắc chắn là như thế.



LỘP CỘP



" Papa ? "



RẦM



" Này Jimin ?! Con không sao chứ ? "



" Jimin !?! "



Seokjin đứng đối diện với cửa chính đang mở toang, vừa nghe thấy tiếng giày cùng cái bóng lấp ló của Taehyung liền lập tức thả bẫng Jimin xuống nền đất gây ra tiếng động lớn. Jimin thoát chết ho đến khản cả giọng, Seokjin ngồi thụp xuống bên cạnh tỏ ra vẻ lo lắng không ngừng. Taehyung vì không biết chuyện gì xảy ra mà hốt hoảng chạy đến ngồi bên phía còn lại vỗ vỗ lưng cho Jimin.




" Em ấy... xảy ra chuyện gì ? "



" Lúc nãy papa nhận được cuộc gọi của Jimin bảo là không khoẻ. Vì không muốn làm phiền con xem phim nên papa chạy thẳng đến rạp đón Jimin. Nào ngờ Jimin vừa về đến nhà đã gần như không chống đỡ nổi mà ngồi thụp xuống sàn ho khan, papa cũng không biết vì sao.... "



Jimin dần lấy lại lí trí, ôm cái cổ vừa bị nghẹn gần như sắp chết mà khó hiểu nhìn sang Seokjin đang nói dối không vấp một chữ. Taehyung ngu ngốc, câu nói trắng trợn như thế cũng có thể tin răm rắp. Lập tức bế bổng cậu lên đi nhanh vào phòng. Để lại một Seokjin đứng đó với ánh mắt như muốn nghiền nát Jimin ra thành trăm mảnh.



[AllMin] [NamJin] Mồ côiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora