39 - Ngỗ nghịch và hư đốn

4.1K 504 71
                                    

" Các người làm việc kiểu gì vậy hả ?! Jimin có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho các người đâu ! Chết tiệt !! "



Taehyung lôi cổ người quản lí khu vực cắm trại vì đã không thắt chặt an ninh xung quanh để Jimin đi lạc mất ra bên ngoài. Namjoon còn tức giận hơn vì thái độ hời hợt của họ khi xem lại các đoạn băng ghi hình từ camera theo dõi để xác định vị trí của cậu.



Nếu Jimin xảy ra bất trắc gì, thì không chỉ có buổi cắm trại này, mà ngay cả cái công ty chết dẫm của họ cũng sẽ phải kết thúc ngay lập tức. Y thề.



" Thấy rồi ! "



Namjoon và Taehyung đồng loạt dí sát mặt vào màn hình thứ ba bên góc phải theo hướng chỉ tay của người giám sát. Họ chỉ trông thấy mỗi đôi chân của Jimin bên góc trái màn ảnh. Thế nhưng, nó lại đang đặt sõng soài và bất động trên nền đất.



Điều đó khiến cả hai cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với Jimin.



Không thể chần chừ thêm, Namjoon và Taehyung cùng đội bảo vệ chạy ngay đến khu vực mà máy quay ghi hình được đôi chân của Jimin. Và không ngoài dự liệu của họ, cậu thật sự đang bất tỉnh ở ngay bên cạnh một tảng đá to. Mà tảng đá này, chỉ cần lăn thêm vài vòng nữa là rớt xuống cái vực sâu cách đó chỉ hai mét.



Vì để đảm bảo không có bất cứ khách hàng nào gặp nguy hiểm nên Taehyung và Namjoon đành phải đứng chờ đội bảo vệ ra tay mặc dù trong lòng thì nóng như lửa đốt. Tới mười phút sau, Jimin mới an toàn quay về bên họ. Namjoon toan định bế Jimin thì Taehyung đã nhanh chân hơn bước ra trước kèm một câu như khẳng định chủ quyền.



" Vợ tôi. Để tôi. "



Taehyung ôm Jimin vào lòng, vỗ nhẹ vài cái vào má muốn cậu tỉnh. Thế nhưng càng vỗ, Jimin lại càng bất động, tay chân hay mí mắt chả có một chút động tĩnh nào báo hiệu rằng cậu đã tỉnh.



Namjoon cảm thấy có điều gì đó không ổn, y cúi xuống vén tóc mái của Jimin sang một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều bất ngờ đến câm nín.



Một dòng máu đặc quánh chảy tràn xuống từ vết thương đang hở miệng trên trán Jimin. Lông mày cậu cũng bắt đầu nhăn lại, môi tím tái dần đi.



" Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ! "



Đội ngũ nhân viên y tế lách người khỏi đám bảo vệ tiến đến sơ cứu ngay cho cậu để tránh nhiễm trùng vết thương. Sau đó Jimin được đưa về lều y tế để khám tổng quát vùng đầu. Bác sĩ bảo rằng đầu cậu có thể là bị va đập vào đá nên mới bất tỉnh, vết thương không quá nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong, chỉ cần chú ý chăm sóc sẽ không để lại sẹo.



Nghe đến đây, cả hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Taehyung không nói câu nào liền bế Jimin về lều riêng của hai người họ. Namjoon dù lòng lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, cũng đành chui vào túp lều còn lại của y rồi ngủ đến sáng.


_____________


Jimin thức dậy đầu tiên khi nghe thấy tiếng chim hót ngoài bìa rừng. Mặc dù đầu thì đau như búa bổ, nhưng nét mặt của cậu lại tươi hơn thường ngày.



Jimin kéo khoá chui ra khỏi lều, nâng bàn tay nhỏ hướng ngay phía mặt trời đang lên. Ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu vào làn da sáng mịn mang lại cảm giác sưởi ấm và nhẹ nhàng. Jimin nở một nụ cười xinh đẹp và ấm áp như màu nắng.



Cậu cứ đứng như thế đến khi mặt trời lên tận đỉnh mà chẳng hề hay biết có hai người đàn ông ở sau đang đắm đuối ngắm mình. Biểu cảm say mê và nồng nàn như thưởng thức một bộ phim tình cảm dài tập.



Jimin trong bộ đồ ngủ phi bóng xám đậm, trên đầu dù quấn băng trắng nhưng chẳng thể làm giảm bớt tia hào quang nơi cậu trai tóc vàng mượt đứng dưới ánh nắng bình minh đang dần dần trở nên rực rỡ và chói lọi.



Cảnh tượng đẹp đến khó chối từ.



Chẳng phân biệt lứa tuổi, chỉ cần nhìn thấy Jimin, trái tim của họ không hẹn mà đập loạn nhịp. Huống chi đây lại là một cảnh hiếm thấy, nó càng không nghe lời mà đập mạnh thêm.



Mù quáng trong tình yêu là điều không tốt. Nhưng cả hai lại nghĩ, họ thích như thế.



Cả ba người như dự định lên chuyến xe sớm nhất để về nhà. Jimin bị kẹp giữa hai người đàn ông trên chiếc xe bảy chỗ còn trống rất nhiều chỉ bởi một cái lí do vớ vẩn.



" Đầu em bị thương,ngồi cạnh anh sẽ tốt hơn. "

" Đầu con bị thương, ngồi giữa đỡ bị va đập khi xe rung lắc. "



Jimin cũng không thèm quan tâm đến họ nữa. Đầu có chút choáng, cậu vẩn vơ suy nghĩ về những chuyện đã qua, trên môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu lọt vào tầm mắt của cả Namjoon và Taehyung nhưng họ lại không dám hỏi. Chỉ là nụ cười đó có chút ám ảnh.



Nụ cười có chút Jimin của ngày xưa.



" Laven, tìm thấy em rồi. "



" Em là Laven. Đoá hoa oải hương của tôi. Laven... "



" Đừng làm anh đau lòng. Em chưa từng ngỗ nghịch và hư đốn như thế. Có phải vì em đã mất trí nhớ ? "



" Hỡi em yêu dấu. Rồi cũng sẽ phải nhớ lại thôi, nụ hôn lúc nãy, không đơn giản là nụ hôn. "



" Có thuốc trong tuyến nước bọt. Kèm với một cú đập mạnh. Dây thần kinh sẽ không còn chập vào nhau. "



" Quay về đi. "



" Anh nhớ em. Laven. "



BỐP






" Jimin ? "



" Jimin ? "



" Em làm sao vậy ? Người không khoẻ chỗ nào ? "



Jimin sực tỉnh từ dòng hồi tưởng quá khứ bởi tiếng gọi của Taehyung. Cậu nhìn khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó vì lo lắng của nó, cười thật dịu dàng.






" Em nhớ anh. Taehyung. "













.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ