2 - Cuộc gặp gỡ

10.1K 929 34
                                    

"Không sao đâu, có anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi ở bên em."


Namjoon vẫn luôn như thế, dịu dàng biết bao nhiêu, một câu nói thôi đã làm Seokjin đang hồi hộp thấp thỏm kia yên tâm hơn hẳn. Namjoon bước ra ngoài, vòng qua ghế lái phụ rồi mở cửa xe cho Seokjin, anh nở một nụ cười dịu dàng và nắm lấy bàn tay đã ửng đỏ từ lúc nào của Namjoon. Bước ra khỏi chiếc xe ấm áp, cả hai đón nhận một luồng gió lạnh đến thấu da thấu thịt dù cho đã mặc chồng chất những lớp quần áo dày cộm những lông là lông.


Đến rồi, Hope - trại trẻ mồ côi ở phía Nam thị trấn.


"Xin chào, rất vui được đón tiếp. Tôi là Soo Mi, phụ trách và quán xuyến nơi này." Cô cười nhẹ, giơ tay ra phía trước ý muốn làm quen.


" Chào, tôi là Namjoon " - hiểu ý, y bắt lấy tay phía người đối diện. Song lại nhìn qua người con trai tóc đen bên cạnh - " Đây là vợ tôi, Seokjin. Chúng tôi có gọi điện bàn bạc trước vào ngày hôm qua và quyết định tới thẳng đây hôm nay."


" Tôi hiểu, mong hai vị sẽ tìm được đứa trẻ mình mong muốn. Xin mời."


Hope vừa là ngôi nhà nhỏ vừa là trường học cho các em sinh sống và học tập. Không khí ở đây rất tốt. Tất cả các em đều được mặc đồng phục vào buổi sáng và chiều, tối chính là lúc đại gia đình quây quần bên nhau. Vì vậy mà mọi người sẽ mặc thường phục, sau đó cùng nhau ăn và kể chuyện ở phòng lớn.


Một cuộc sống vui vẻ và tràn đầy hy vọng như tên của nó.


Soo Mi đi trước dẫn đường, vợ chồng Kim theo sau. Bây giờ đã là tầm trưa, ở phòng ăn khá ồn ào vì đây là lúc mà các em vui chơi, có một bữa ăn ngon lành và nghỉ ngơi đến chiều.


" Trông tụi nhỏ kìa, dễ thương quá phải không ?" Soo Mi nhìn những đứa nhỏ mình chăm sóc hằng ngày mà không khỏi nở một nụ cười tự hào.


" Đúng vậy, nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc."


" Cũng thật tội cho chúng, ít ai lại nhận nuôi con ở lứa tuổi mười ba đến mười lăm thế này. Chúng cũng lớn và đều có nhận thức cả. Họ sợ nuôi chúng lại sinh tật, khó bỏ những thói quen xấu, hay lớn lên chúng sẽ phản bội họ. Con người thật là.."


Seokjin nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ. Quả đúng như vậy, ban đầu anh cũng không có ý nhận nuôi con ở cái lứa tuổi này. Nhưng mà biết sao được, anh cũng có tuổi, sức khoẻ lại không được tốt như lúc trước, Jungkook bảy tuổi và Taehyung mười bốn kia cũng đủ làm anh đau đầu rồi. Anh cần một đứa trẻ biết suy nghĩ và chu đáo hơn. Thay thế cho những ước mong to lớn mà anh đã từng đặt hy vọng vào đứa con đã mất.

_________________


Namjoon bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn quanh đánh giá một lượt rồi định ý quay lại với Seokjin. Nhưng vừa bước một bước, tiếng đàn vọng ra từ tầng trên đã làm y ngừng lại mọi động tác của mình. Thanh âm ấy quá đỗi kích thích trí tò mò thôi thúc y phải đặt chân lên những bậc thang rồi lần theo tiếng đàn du dương chỉ dẫn lối đi.


[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now