20 - Trở về nhà

5K 596 43
                                    

" Chúng tôi đã tìm kiếm khắp thị trấn và bao gồm cả các vùng lân cận, trong vòng 45 giờ tới nếu không tìm ra tung tích chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Xin gia đình bớt lo lắng. "


Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc Jimin mất tích. Namjoon tức tốc gọi cảnh sát đến làm việc, tìm kiếm manh mối để lần ra kẻ mang Jimin đi, nhưng dù cho chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất như tóc hay dấu giày, dấu vân tay đều không có, việc điều tra lâm vào bế tắc. Thứ duy nhất kẻ bắt cóc để lại chính là bức thư ngắn cùng vài dòng chữ nguệch ngoạc trên phông giấy xám xịt nhăn nhúm.

" Các người sẽ phải trả giá vì cướp đi báu vật của "

Đằng sau "của" là một khoảng trống, chẳng có tên ai, chả có một kí danh nào. Trống vắng như cảm giác của gia đình Kim lúc này. Bất lực nhìn Jimin mất tích mà không làm được gì, cảm giác đau đáu nhen nhỏi trong tim cứ thế mà quặn thoắt, lồng ngực rực lửa nhưng thân lại chẳng biết đi đâu, không đau mà cũng đau vô cùng.

* Ba Joon papa Jin, tối qua Minie vẫn còn nằm đó và hát ru con ngủ, sao sáng ra lại đi đâu mất rồi... Có phải vì con ngủ quên không thơm anh trước khi ngủ nên anh buồn rồi bỏ đi không ạ... Là lỗi của con... *

* Anh Tae bảo chú cảnh sát đem Minnie về cho Kookie đi. Em sẽ xin lỗi Minnie, lần sau không quên thơm nữa đâu.... Đem Minnie về cho em...*

Jungkook vừa khóc nấc lên vừa múa tay loạn xạ muốn biểu đạt hết câu nói. Hôm qua Jimin cùng Jungkook nằm chung một giường bỏ Taehyung qua giường đơn còn lại nằm, cậu đã nằm hát cho nhóc nghe rồi nhóc tự thiếp đi lúc nào. Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy Jimin đâu, Jungkook mếu máo bước xuống giường lay lay anh hai. Taehyung ngái ngủ gãi đầu ngồi dậy, nơi chân giường của nó chính là cái áo ngủ của Jimin bị xé rách, cúc áo rơi vãi khắp nơi và tờ giấy nhăn nheo cùng dòng chữ xấu xí nguệch ngoạc viết vội. Nó tỉnh cả ngủ, lật đật chạy đi báo Namjoon và Seokjin hung tin.


" Không, không phải lỗi của Kookie. Là của anh, của anh... "


Taehyung ôm Jungkook vào lòng, xoa xoa cái đầu nấm bồng bềnh của nhóc, để những giọt nước mắt nặng trĩu lên vai mình. Hai anh em cứ thế ôm nhau rồi khóc, Seokjin nhìn hai đứa con đến thất thần, nước mắt đã cạn nay lại càng dâng trào mãnh liệt hơn. Anh không thể tin nổi vào một điều, ông trời đã lấy đi của anh một đứa con, bây giờ có thể tử thần sẽ đến và cướp đi một đứa nữa. Cú sốc này anh làm sao vượt qua nổi khi chính mình vừa trải qua một cuộc điều trị tâm bệnh nặng nề ? Anh ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thể luẩn quần trong đầu làm anh mệt mỏi rồi thiếp đi.


Namjoon bế Seokjin lên giường đắp chăn cho anh, Taehyung cùng Jungkook được dẫn đi lấy lời khai. Y vì cái dự án lớn nhiều tâm huyết nên mới trở về đây, nhưng vì nó mà Jimin mất tích nên y cũng chẳng màng tới nữa. Bước vào căn phòng từng có hơi ấm của Jimin, quỳ xuống bên giường mà cậu từng nằm hằng mong tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc. Namjoon nắm chặt ra giường thành một nhúm nhằm kìm nén sự tức giận.


Chẳng ai có lỗi cả, lỗi là ở kẻ đã bắt Jimin của y đi, chỉ cần tìm được Jimin, chắc chắn y sẽ băm kẻ cầm thú đó ra thành trăm mảnh, việc đầu tiên chính là huỷ đi cánh tay đã xâm phạm đến thân thể non mềm của Jimin.



Y thề.



__________________________



Còn 2 tiếng trước thời hạn. Manh mối một chút cũng không có. Sự chịu đựng của con người có giới hạn, nhất là với một người đang trong tâm trạng nóng nảy như Namjoon thì điều đó còn thể hiện rõ hơn.


" Cảnh sát các người là một lũ vô dụng !!! KHỐN KIẾP !!! "


Namjoon túm lấy cổ áo của tên cảnh sát trưởng cứ đều đặn một tiếng lại báo rằng chưa có manh mối, đang trong giai đoạn tìm kiếm định giáng xuống một cú đấm. Tên cảnh sát trưởng nghĩ mình sắp tiêu tùng đến nơi liền nhắm tịt mắt, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, lực đạo nơi cổ áo cũng vơi đi, lúc mở mắt ra thì Namjoon đã biến mất cùng với bức thư được bọc trong túi zip vừa giật được từ tay gã rồi. Thở phào nhẹ nhõm, gã vừa thoát một kiếp nạn.


Namjoon cầm manh mối trong tay, sao bây giờ y mới nhận ra, người trong giới như y không thể nào không biết loại giấy màu xám này chỉ được sản xuất ở nhà máy Z. Nhưng nó đã đóng cửa từ lâu vì không còn ai sử dụng đến loại giấy cổ này nữa. Không thể ngoại trừ khả năng Jimin cùng kẻ bắt cóc đang ở nhà máy bỏ hoang đó. Phải mất tận một tiếng chạy từ đây đến chỗ nhà máy Z. Y tức tốc khoác thêm chiếc áo măng tô dày đủ giữ ấm rồi cầm chìa khoá xe mở cửa bước ra khỏi khách sạn trong sự khó hiểu của Seokjin, Taehyung, Jungkook cũng như những tên cảnh sát vô dụng.



" Namjoon... "


Cửa mở, gió lạnh ùa vào, giọng nói run rẩy cũng len lỏi vào tai y.



Dáng người quen thuộc được bao trọn bởi một tấm vải to màu trắng, trùm lên cả đầu khiến y không thể nhìn rõ mặt. Người nọ bước lên từng bậc từng bậc cầu thang một cách khó khăn. Khi chỉ còn cách Namjoon một bước chân thì dừng lại, vươn hai tay từ trong tấm vải bám lấy bắp tay y mà run rẩy không ngừng. Lúc này tấm vải mới hé ra một khoảng nhỏ đủ cho y nhìn thấy mặt người kia.


Y bất động. Vì y bất ngờ.


Jimin với mái tóc vàng lạ lẫm ngước đôi mắt sáng bừng nhìn y, trái ngược hẳn với cơ thể nhem nhuốc của cậu bây giờ: nửa dưới độc nhất chiếc quần ngủ phong phanh, nửa trên trần như nhộng đầy những vết bầm kéo rê từ cổ xuống phần bụng phẳng, hai cổ tay hằn sâu vết dây thừng, thấm đẫm những vệt máu khô. Làn da trắng nõn mịn màng giờ đây in đầy những vết thương đậm nhạt lớn nhỏ khác nhau khiến người nhìn nhức mắt và hoảng sợ vô cùng.


Jimin vẫn cứ mở to đôi mắt ấy nhìn y thật lâu, đôi mắt sáng như vầng trăng tròn giữa đêm khuya mù mịt thanh vắng phủ đầy tuyết trắng. Hai cánh môi nhợt nhạt mấp máy run rẩy một hồi lâu mới có thể hoàn thành được câu nói nghẹn trong vòm họng,



" Về Seoul...... "



Trước khi ngã vào lòng Namjoon, Jimin chỉ kịp nói một câu rồi ngất đi, trên môi vấn vương một nụ cười hạnh phúc





.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now