24 - "Anh dơ bẩn lắm."

5.6K 633 153
                                    

" Không thể nào ! "



" Đây là sự thật. Xin hai vị hãy bình tĩnh. "



" Jimin là con của chúng tôi mà ! Không ! Không thể nào có chuyện này xảy ra được.. "



" Ngài Hoseok đã chờ được đón Jimin lâu lắm rồi. Đó mới là người thân thực sự của Jimin. Xin hai người hãy suy nghĩ. "



Không phải bốn giây, không phải bốn phút, cũng không phải bốn ngày hay bốn tháng.



Đã bốn năm rồi, bốn năm kể từ ngày Jimin chính thức mang họ Kim, chính thức trở thành một phần của gia đình này. Bao nhiêu tình cảm từng ngày từng ngày mới vun đắp lên được. Đâu phải ngày một ngày hai là có. Bốn năm trôi qua như không khí, quanh quẩn xung quanh họ rồi thấm thoát trôi qua như một cơn gió. Vậy mà họ chẳng để ý gì đến khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Thế nhưng vừa chớp mắt một cái, họ nhận ra khoảng thời gian ấy có Jimin trong đời ý nghĩa và quan trọng như thế nào.



Vì Jimin của họ sắp đi rồi.



Một Jimin của Seokjin vô cùng hiểu chuyện và biết nghe lời.



Một Jimin của Jungkook chu đáo, dịu dàng và là người anh đáng yêu nhất.



Một Jimin của Namjoon xinh đẹp và thuần khuyết như một bông hồng trắng.



Một Jimin của Taehyung ...



Không có gì có thể nói lên được việc có Jimin trong cuộc sống tẻ nhạt của Taehyung quan trọng như thế nào.




Jimin là tất cả của Kim Taehyung.




" Tôi sẽ ở đây đến khi cậu ấy chịu cùng tôi trở về. Thật xin lỗi, không còn cách nào khác. "



Seokjin dường như rất hoảng sợ, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, thần trí rối rắm khiến anh không biết nên mở miệng nói gì cho phải. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, anh cứng đờ như một pho tượng, duy chỉ có đôi bàn tay kia mãi vẫn nắm chặt.



Seokjin sợ, rất sợ.



Anh nhớ tới khoảnh khắc khi mình bị trượt té, máu chảy nhớp nháp hai bên chân nhỏ giọt xuống sàn nhà.



Anh nhớ tới khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi khi nằm trên bàn mổ, đôi mắt anh chao đảo nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang dần đóng lại. Namjoon đứng đằng sau cánh cửa với khuôn mặt trắng bệch và gào thét đến khản cổ.



Anh nhớ tới khuôn mặt Namjoon khi mình tỉnh lại, một khuôn mặt mang đầy vẻ mất mát. Và lời nói cất lên cũng đau đớn vô cùng, đau đến nỗi anh chẳng tin đó là sự thật.



" Con mình ... không qua khỏi. Anh xin lỗi, Seokjin "



Đau đến nỗi anh chẳng muốn tỉnh lại nữa.



Anh vô thức ôm lấy bụng mình. Con anh đã bỏ anh đi như thế.


Chả lẽ... Jimin cũng muốn làm vậy với anh sao ?



[AllMin] [NamJin] Mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ