7 - Nhầm lẫn

6.5K 740 86
                                    

Hiện tại đang là kì nghỉ đông ở thị trấn nên học sinh không cần phải đến trường. Jimin theo thói quen đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống lầu dưới. Vô tình lúc đi đến đầu cầu thang thì Taehyung cũng bước từ trong phòng mình ra, thấy Jimin nó liền quay ngoắt sang chỗ khác giả vờ không quan tâm rồi bước thật nhanh lách qua người cậu hăm he muốn xuống cầu thang trước.


" Chào buổi sáng. Taehyung. "


Taehyung không có ý định trả lời nên tiếp tục bước xuống cầu thang mà chẳng thèm nhìn lại, sao phải trả lời người mình không thích ?


Thật khó chịu.


Jimin bất lực trước sự trẻ con của ai đó đành chờ người ta yên vị vào bàn ăn rồi mới dăm bước xuống. Cậu ngó vào trong bếp, papa cậu đang nấu bữa sáng cho cả nhà, anh mang tạp dề màu hồng nhạt, chân tay thoăn thoắt làm thật nhanh những món ăn trông đến là hấp dẫn, hương thơm từ nhà bếp xộc thẳng vào mũi làm bụng cậu kêu réo dữ dội.


" Hai đứa dậy rồi, Minie tới đây trông cái nồi canh để papa lên gọi Jungkook dậy, Taetae mau vào gọi ba con đi. " - Seokjin vừa nói vừa đi thẳng lên lầu trên. Jungkook trừ papa nhóc ra sẽ không chịu ai vào gọi dậy cả, thói quen từ bé của nhóc rồi.


Taehyung cực kì khó chịu, mỗi lần nó thức dậy chỉ việc vào bàn rồi ngồi ăn thôi, hoàn toàn không có việc phải gọi ba nó dậy, đây là việc của papa Seokjin làm mỗi buổi sáng. Chắc hẳn là do có sự xuất hiện của Jimin trong nhà nên papa nó phải nấu nhiều món hơn, mất nhiều thời gian hơn. Tất cả là tại thằng nhóc Jimin ấy, nghĩ đến đây nó không khỏi nhíu mày.



" Để Jimin gọi ba dậy, Taehyung trông nồi canh đi. "



Biết Taehyung đang khó chịu với mình, Jimin ngỏ ý trước rồi bỏ đi. Để lại Taehyung cùng gương mặt ngơ ngác.



Phòng của vợ chồng Kim ở tầng dưới cách nhà bếp chỉ bằng lối cầu thang nên không quá lâu để Jimin đến nơi. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào, nhìn quanh một lượt căn phòng, cậu dừng mắt ở chiếc giường lớn nơi Namjoon đang ngủ. Namjoon nằm quay lưng với cậu, y có thói quen không mặc áo khi ngủ nên Jimin không muốn động chạm quá nhiều nên chỉ đứng đó gọi vài câu.


" Dậy đi ba, ra ăn sáng thôi."


" Ba Namjoon mau dậy ăn sáng."


" Ba ơi. "


"..."


Gọi năm lần bảy lượt chẳng có tác dụng gì. Lần này cậu cúi xuống đặt tay lên vai Namjoon lay lay rồi lại tiếp tục nài nỉ gọi y dậy.


" Ba mau dậy mau dậy mau d.. Ah ! "


Cậu còn định gọi nữa nhưng giờ thì không được rồi. Đột nhiên Namjoon nắm lấy tay Jimin kéo xuống giường rồi ôm chặt cứng, cậu lọt thỏm vào lòng người đối diện. Rộng lớn và ấm áp.



Namjoon ôm chầm lấy người trong lòng mình, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, vùi mặt vào mái tóc người thương hít hà mùi hương quen thuộc.


Dễ chịu quá, y muốn ôm vợ y ngủ tiếp..








Khoan đã, Seokjin vợ y đâu có mùi oải hương ?


Namjoon giờ mới thực sự tỉnh táo đẩy người trong lòng mình ra xem xét. Người nãy giờ y ôm không phải vợ y mà là con trai y. Namjoon bật dậy mặc nốt áo vào, lúng túng không dám quay người lại đối diện với Jimin.


" Ba tỉnh rồi, mau ra ăn sáng thôi. Mọi người đang chờ. "


Nói đoạn Jimin đứng dậy lách qua người y rồi đi thẳng, không nhanh không chậm bình thản bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại Namjoon đứng như trời trồng.


Y không ngờ có ngày mình lại nhầm lẫn tai hại như vậy.


Nhưng sự nhầm lẫn này lại khiến Namjoon cảm thấy sung sướng.



Y đưa bàn tay vừa chạm vào lưng Jimin lên, từ từ ghé sát lại mũi hít hà mùi hương còn đọng lại.


Mùi oải hương độc nhất trên cơ thể ấy quả thực dễ gây nghiện.



Đây là lần đầu tiên y được ôm đứa trẻ ấy trong lòng. Thơm và ngọt ngào như một cây kẹo mút. Chỉ muốn thưởng thức từng chút một.




Namjoon cười.



Jimin đứng ngoài cửa, cậu cảm thấy không ổn






.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now