3 - "Về nhà với ta."

8.3K 868 15
                                    

Seokjin nhận ra Namjoon đã đi đâu đó quá lâu liền ngừng việc ngắm những đứa trẻ trong phòng ăn mà nhanh chóng đi tìm. Từ ngày chuyện không may đó xảy ra anh rất sợ ở một mình, trong khoảng thời gian bị trầm cảm còn sinh ra chứng ảo giác. Sự xảy ra thường xuyên làm anh mệt mỏi, chán chường, ăn không ngon ngủ không yên, ám ảnh về đứa con đã mất của anh quá lớn đến khó mà xoá nhoà. Nếu không có Namjoon ở đây, Seokjin thật sự không thể nghĩ đến việc mình có thể sống đến tận bây giờ.


Đi hết tầng một không thấy nên anh quyết định lên tầng hai, có tiếng động lạ ở căn phòng cuối dãy thôi thúc anh đi tới.


Là Pin-Up Girl !


Anh cực thích bản này nên đã học đánh cùng Namjoon. Seokjin biết chồng anh là người đang đánh đàn bên trong phòng, nhưng tiết tấu lại nhuần nhuyễn hơn thường ngày. Vậy là không chỉ có Namjoon, người kia phải có kinh nghiệm dày dặn, tập luyện kinh khủng lắm mới tạo ra âm hưởng trôi chảy như vậy, anh liền thầm cảm phục.


Cố tình mở cửa thật nhẹ để không gây tiếng động, đập vào mắt anh là hình ảnh một lớn một nhỏ đang cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, cùng đặt tay lên những phím đàn mà hoà âm với nhau. Anh đặt ánh mắt lên tấm lưng nhỏ của cậu bé tóc đen kia, những ngón tay mũm mĩm đang lướt trên phím đàn, chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc.


Không phải là quá đáng yêu sao ?


Anh thích Pin-Up Girl, thích nhìn Namjoon say sưa đánh đàn, thích cả cậu bé ngồi cạnh Namjoon.


Trông hai người thật sự rất giống bố con.


"Namjoon anh à."



Vừa nghe thấy tiếng gọi Namjoon từ trạng thái đơ cứng liền giật mình quay lại. Anh đứng dậy và bước tới với vợ mình.


Biểu cảm của Jimin trông có vẻ kì lạ.


" Em lên đây lúc nào sao không nói. " - Y quàng tay qua vai Seokjin chỉnh lại khăn choàng cổ của anh. Trời đang lạnh, vợ y không thể bị cảm được.


"Em không nỡ gọi."


Anh cười với Namjoon nhưng lại không thể dời mắt khỏi cậu bé đằng xa.


Lúc này, Jimin đứng dậy, phủi phủi vài cái ở vạt áo. Cậu quay lại rồi tiến về phía hai người kia. Cười như lúc cậu đã cười với Namjoon.


" Đây hẳn là vợ của chú Namjoon. Cháu là Jimin, rất vui được làm quen. "


" Về nhà với ta, Jimin."


Năm chữ này nói ra với Seokjin hoàn toàn không có gì để hối hận, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Nhưng lúc nhìn thấy nụ cười kia, anh biết Jimin chính là người mà anh cần tìm. Khuôn mặt ấy, cử chỉ, giọng nói và tài năng ấy quả là hiếm gặp, anh không sở hữu được thì đừng hòng ai có. Nhất định anh sẽ nuôi cậu bé này thành người, thành đứa con hoàn hảo nhất mà anh mong muốn.


Anh cũng giống như Namjoon, họ vừa gặp được một thiên thần.


Và anh cũng không thể biết, Namjoon đang vui như thế nào lúc này













.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now