37 - Bỏ cuộc ?

3.9K 490 211
                                    

" Cả nhà. Hôm nay là cuối tuần, ta đi dã ngoại nhé ? "



Seokjin lên tiếng khi cả nhà đang tập trung vào điểm tâm của họ. Sáng hôm nay tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, sắc mặt hồng hào, từ lúc sáng đã vừa làm việc nhà vừa ngân nga hát mấy câu yêu đời, còn làm bữa sáng thịnh soạn hơn thường ngày.



" Papa đã làm rất nhiều món ăn và lên sẵn kế hoạch rồi. Không ai được từ chối đâu đấy. "



* Con không đi đâu nhé. Lên rừng và ngồi đó ăn uống thôi có gì vui ? Hôm nay con đã hẹn Yugyeom trượt ván và mở tiệc ngủ tại nhà cậu ấy rồi. *



Seokjin biết anh chẳng thể nào thuyết phục được đứa con út càng lớn càng bướng bỉnh của mình nên đành ậm ừ chấp nhận cho nhóc ở nhà tự toại và nhắc nhở mọi người sau bữa sáng lập tức chuẩn bị đồ đạc để lên đường.



Đã là hai tuần kể từ lúc Namjoon và anh giảng hoà với nhau. Anh cũng không có lí do gì làm khó dễ Jimin nữa, Namjoon trở lại như ngày xưa đối xử dịu dàng và yêu thương anh vô cùng, Taehyung nhờ đó mà bớt dè chừng Namjoon lại, quan hệ giữa hai người họ cũng ổn định hơn trước. Taehyung và Jimin cũng không có bất cứ cuộc cãi vã lớn nào xảy ra vì hầu như toàn là nó nhường nhịn trước Jimin cứng đầu. Jungkook thì vẫn cứ như thế, chỉ có càng lớn càng đẹp trai, quan hệ bạn bè ngày càng rộng, ham chơi nhưng học giỏi. Y như Taehyung lúc cỡ tuổi nhóc bây giờ.



Cuộc sống của gia đình họ Kim bỗng chốc vì suy nghĩ tích cực của Namjoon mà thay đổi hoàn toàn.



Nói là thay đổi nhưng thực chất là quay về quỹ đạo ban đầu của nó: bình yên và hạnh phúc đến vô cùng, ngày qua ngày cũng chỉ có tiếng cười vây quanh lấy họ.



__________________




" Xong chưa cục cưng ? "



" Chưa đâu cục cứt. "



Taehyung tay cầm cái túi xách cỡ lớn đứng dựa ở cửa chờ Jimin, cậu đang đứng trước gương lựa chọn xem chiếc nơ nào thì phù hợp với bộ áo sơmi xám và quần lửng đen của mình. Cuối cùng vẫn chọn lấy chiếc nơ màu đen in hoa văn chìm yêu thích, nhìn lại mình trước gương một lần nữa, Jimin đột nhiên buột miệng hỏi Taehyung một câu cực kì ngớ ngẩn.



" Taehyung. Em bao nhiêu tuổi rồi ? "



" Bằng anh. Mười tám. "



" Sao trông em như bằng tuổi Jungkook thế ? "



" Đúng rồi, trong mắt anh em chỉ như mười một tuổi thôi cục cưng. "



" Im đi cục cứt. "



" Dạ. "



Jimin cố đứng trước gương lâu thêm chút nữa. Nhìn cậu mà xem, ngay từ khuôn mặt, chiều cao đến tỉ lệ cơ thể đều không giống một thanh niên tuổi mười tám.



Chả lẽ trong nhà không ai thấy nghi ngờ về điều kì lạ này sao ?



" Taehyung, từ lúc gặp em ở trại trẻ mồ côi đến bây giờ. Em có khác mấy không ? "



[AllMin] [NamJin] Mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ