41 - Ghen

4.6K 507 68
                                    

Ngồi trên xe, khoảng cách giữa ghế lái chính với ghế lái phụ chỉ cách nhau cỡ chừng nửa mét. Vậy mà khoảng cách trong lòng của Namjoon cũng như Seokjin dường như dài đến nỗi chẳng có gì có thể đếm được.



" Anh nói gì vậy ? "



" Như anh đã nói, anh yêu Jimin. Đồng thời anh cũng rất yêu em, anh chẳng biết phải nói sao về cái cảm giác này cả. Nhưng cứ lừa dối em, lừa dối bản thân rằng mình không yêu Jimin lại càng khiến anh đau khổ và thấy có lỗi với em hơn. "



" Anh không có tư cách để cầu xin sự tha thứ từ em. Anh chỉ có thể nói như thế mà thôi. "



" Xin hãy chấp nhận làm đơn ly hôn. Hãy giải thoát cho chúng ta đi. Anh sẽ không dính dáng gì đến em cũng như Jimin nữa cả. Anh muốn đi đến một nơi thật xa. Bỏ lại tình yêu sai trái mà chính anh là người gây nên, đó là cách duy nhất cho chúng ta bây giờ. "



" Xin em. "



Mọi thứ ngoài kia vụt sáng rồi lướt qua nhanh như một cơn gió với tốc độ chạy xe của Namjoon. Y hốt hoảng, trán và tay cầm lái toát đầy mồ hôi lạnh, mắt vừa nhìn về phía trước vừa phải liếc sang bên phải liên tục.




Seokjin sau khi nghe những lời y nói liền cười đến mặt đỏ tía tai, thậm chí khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu tột cùng anh cũng chẳng chịu dừng lại.



Vài phút trôi qua, Seokjin dường như đã cười đến không còn chút sức lực, liền ngã ra ngất xỉu ngay sau đó.



Namjoon dù đang cảm thấy hoảng sợ vì hành động của anh cũng giật mình mà kịp thời đỡ lấy vợ mình trước khi Seokjin ngã đập đầu xuống nền đất. Nhanh chóng bế anh vào xe đi thẳng đến bệnh viện.



Đường đến bệnh viện với y chưa bao giờ xa đến thế.



" Tâm lí không ổn định, bệnh nhân quá xúc động nên dẫn đến thiếu oxi rồi ngất xỉu. Truyền nước một lúc thì sẽ tỉnh dậy. Ngoài ra không còn vấn đề gì, người nhà xin hãy yên tâm. "



" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "



Namjoon gập nhẹ người chào vị bác sĩ đang đi xa dần. Y ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn đặt cạnh giường bệnh, khuỷu tay chống lên đùi, ngón tay giữa cùng ngón trỏ miết lấy hai bên thái dương ấn mạnh.



Đau đầu, thật sự rất đau.



Y đã suy nghĩ quá đơn giản mà quên mất một điều vô cùng quan trọng. Nghe được những điều mà bản thân mình nói, chưa chắc gì một người mạnh mẽ đã chịu được, huống chi nói đến Seokjin vợ y - một con người vô cùng nhạy cảm.



Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Namjoon chỉ còn có thể đi qua đi lại chờ người trên giường tỉnh dậy. Đầu óc trống rỗng đến không thể nghĩ được gì. Cứ nhìn thấy Seokjin nằm ngất ra đó, y lại bồn chồn không biết phải làm gì nếu vợ y tỉnh lại và nghe thấy những điều đó một lần nữa.



Có thể là tiếp tục ngất đi, hoặc là điều gì đó tồi tệ hơn.



SOẠT



[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now