30 - "Tất cả cứ để em."

4.8K 588 136
                                    

" Namjoon.. "


" Tránh ra ! "


Namjoon nhìn Seokjin bằng ánh mắt dữ tợn tột cùng. Y muốn hất văng bàn tay nơi mặt nạ thở của Jimin ra, nhưng nếu làm thế có thể sẽ va chạm đến mớ dây nhợ cùng thiết bị lằng nhằng xung quanh. Và điều đó hoàn toàn không hay chút nào cả. Y đành phải dùng ánh mắt để cảnh cáo Seokjin.


Seokjin có gì mà không hiểu ? Chồng mình mà, rõ như nằm lòng bàn tay. Anh bỏ tay mình xuống một cách hụt hẫng.


Tránh ra.


Tránh ra.


Tránh ra.


Lời nói của Namjoon liên tục lảng vảng trong đầu anh không dứt.


Tránh ra một cách đay nghiến như giày xéo tâm can chằng chịt những vết cắt đau thương của anh.


Tránh ra một cách lạnh lùng như đâm hàng ngàn nhát dao vào con tim tưởng chừng như chẳng còn lành lặn này.


Tránh ra một cách xa lạ như thể Seokjin và Namjoon chẳng là gì của nhau cả, chẳng có lấy bất cứ thứ gì hàn gắn được mối quan hệ của họ dù cho chỉ là một sợi tơ mỏng manh.


Namjoon nhanh chóng đẩy Seokjin sang một bên rồi tiến đến cạnh Jimin, y xem xét các thiết bị xung quanh một cách cẩn thận nhất, chỉnh lại mặt nạ thở nằm ở vị trí chuẩn xác nhất trên khuôn mặt nhỏ của người nằm trên giường. Xong hết mọi thứ, y mới quay lại nhìn Seokjin.


" Em bị gì vậy ? "


" Em... "


" Em muốn giết Jimin sao ? "


" Em không có ý đó.. "


" Tại sao lại đặt tay ở đó ? "


" Em ... em ... Namjoon anh à.. Em không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy nữa. Thật sự... em không muốn làm như thế, xin hãy tin em. "


" Em nên đi khỏi đây trước khi Jimin tỉnh dậy. Tối gặp em sau. "


Namjoon dường như vẫn không tin vào lời nói của Seokjin, nét mặt y hiện rõ vẻ nghi ngờ hướng về phía anh. Và Namjoon còn không thèm che dấu biểu cảm ấy của mình mặc cho y biết rằng chính thứ cảm xúc lộ liễu ấy sẽ giết dần giết mòn tâm trí của người đối diện y.


Seokjin là người rất hay suy nghĩ về biểu cảm của người khác. Nếu đó là một biểu cảm không hài lòng, nó sẽ làm anh đắn đo về lí do và nguyên nhân tại sao người ấy lại có biểu hiện đó đến mức căng thẳng.


Vì vậy mà, giây phút này đây, khi nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon đang hướng thẳng về phía mình với một biểu cảm nghi ngờ đến xa lạ kia, anh đồng thời cảm thấy sợ hãi và tức giận tột cùng.


Như thể người trước mặt đang xem anh chỉ là người dưng vừa làm một hành động gì đó rất quá đáng ở nơi công cộng vậy.


" Được rồi, tối gặp. "


Seokjin quyết định rời khỏi đây, nếu đã xem nhau như người xa lạ. Thì chẳng có lí do gì để anh phải đứng đây và giải thích nữa cả.


[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now