4 - Em út

8.3K 869 119
                                    

Sau khi hoàn thành các thủ tục trao quyền nuôi dạy Jimin cho vợ chồng họ Kim. Soo Mi tiễn cả ba ra ngoài cửa, cô ôm Jimin rồi nói lời chào tạm biệt.


Jimin cuối cùng cũng tìm được một gia đình mới.


" Hãy sống hạnh phúc khi con còn có thể."


Trên đường về chả ai nói với ai câu nào. phần vì còn ngượng ngùng, phần thì ai cũng bận mỗi người một suy nghĩ riêng.


Namjoon lén lút nhìn lên gương chiếu hậu để ngắm Jimin ngồi đằng sau, cậu vừa trở thành con trai của y cách đây không lâu, y rất vui về điều này. Trong mắt y Jimin rất quyến rũ, ngay cả việc cậu chỉ ngồi yên trên xe rồi hướng mắt ra ngoài để ngắm đường xá xung quanh lướt qua thôi cũng đủ làm y cảm thấy thổn thức. Jimin im lặng trông vô cùng ma mị, bí ẩn, xung quanh người thì dường như toả ra ánh hào quang chói chang đến không ai dám đụng vào.


Chợt cậu hướng ánh mắt lên phía chiếc gương làm Namjoon không khỏi giật mình liền tập trung nhìn thẳng.


Bị bắt lúc vụng trộm chính là điều xấu hổ nhất.



Seokjin đang suy nghĩ về vấn đề khác, anh cũng vui không kém Namjoon. Anh vừa có thêm một đứa trẻ xinh xắn và hiểu biết như vậy làm sao anh không mừng cho được. Điều làm anh suy nghĩ là về lí lịch của Jimin được lưu ở trại trẻ. Jimin thật ra sống ở Đức cùng gia đình, nhưng không may lại xảy ra vụ cháy thảm khốc không rõ nguyên nhân. Tất cả người trong gia đình đều tử vong. Còn được biết khi đội cứu hộ đến, họ trông thấy Jimin đứng giữa vòng khách, xung quanh là xác của các thành viên cháy đen. Mặt cậu trắng bệch và không cảm xúc. Nỗi sợ không hiện hữu trên khuôn mặt của Jimin lúc đó, cậu đứng chôn chân trên nền đất hầm hập nóng vì khói lửa.



Và rồi, trên môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Một nụ cười quái gở.



Đến khi được cứu ra rồi, cậu mới bật khóc rồi ngất đi.



Sau đó nửa năm cậu được bảo lãnh về Hàn Quốc rồi tới nương thân tại trại trẻ mồ côi Hope. Năm đó Jimin mười hai tuổi, tính đến bây giờ đã được hai năm.


Anh bắt đầu hoài nghi về Jimin.


Trừ việc nguyên nhân gia đình tử vong, tên và tuổi tác ra thì lí lịch của cậu rất mơ hồ.


Jimin là người như thế nào nhỉ ?


Jimin vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài. Chẳng ai biết được cậu đang suy nghĩ gì cả.


Sau khoảng hơn một tiếng đi xe cuối cùng cũng về tới nhà. Ngôi nhà có hai tầng và toàn bộ là gỗ, hướng nhà phía đông ở tầng hai thì được lắp một lớp kính và ban công rộng lớn vì Seokjin rất thích ngắm mặt trời mọc, anh cũng thường ra đó vào cuối tuần để vẽ tranh. Ở dưới là khoảng sân rộng lớn để vui chơi, trên ngọn cây cao phía sau nhà còn có một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ và xinh xắn.



Đặc biệt hơn là, toàn bộ căn nhà đều do một tay Namjoon tạo nên. Y làm bên thiết kế nhà ở, cực kỳ nổi tiếng vì những cách thiết kế độc đáo và đi đầu xu hướng của y rất được lòng khách hàng, nhờ vậy mà tiếng tăm ngày một vang xa. Còn Seokjin vợ y là hoạ sĩ có tiếng ở cả trong và ngoài nước với nghệ danh Jin. Hai người vô tình gặp nhau trong một lần công ty hai bên hợp tác thiết kế phòng triển lãm tranh mới cho Seokjin. Cả hai đều không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng khi vừa nhìn thấy nhau, họ biết mình chính là định mệnh của nhau, dần dà mà thành cặp vợ chồng hạnh phúc. Kinh tế lại cực kỳ ổn định, sau khi ổn định chuyện nhà cửa thì lập tức sản xuất hai mụn con Kim Taehyung và Kim Jungkook, còn chuyện về sau thì không nên nhắc tới nữa.


Cả ba vừa bước xuống xe thì từ đâu một nhóc chừng sáu bảy tuổi chạy từ trong nhà ra. Vừa chạy vừa cười tít cả mắt, nhe cái hàm răng thỏ đáng yêu ra. Lại còn giơ hai tay lên đòi Namjoon bế làm Jimin cũng không khỏi bật cười thành tiếng.


Trừ gia đình của nhóc ra thì đây là lần đầu tiên nhóc thấy có người cười đẹp đến vậy, nhóc còn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phảng phất xung quanh anh trai này nữa. Jungkook rất nhạy với mùi hương, nhóc liền chạy tới ôm chặt cứng Jimin như thể đã thân nhau lâu lắm rồi.


" Đứa nhỏ này, ba mẹ ở đây không ôm liền ôm anh trai." Seokjin thấy điệu bộ của Jungkook liền không khỏi bật cười, gỡ nhóc ra từ người Jimin rồi hôn thật kêu váo má phải, Namjoon cũng tương tự bên má trái làm nhóc cười mãi.

" Đây là Jungkook em trai con, em có vẻ rất thích con. "


" Chào em Jungkook, em thật đáng yêu, anh gọi em là Kookie có được không ?"


Jimin cười nói rồi xoa đầu Jungkook, nhóc có vẻ hưởng thụ lắm. Nhóc gật đầu lia lịa nhưng vẫn không nói câu nào.


Jimin cảm thấy lạ về điều đó.


" Em con không nói được, Kookie bẩm sinh đã như vậy. "


Jimin thấy thế hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Cậu giơ tay lên làm những kí hiệu riêng dành cho người bị khiếm thính.


"Anh là Jimin, anh trai của em đó Kookie, đối xử tốt với nhau nhé."


Namjoon và Seokjin bất ngờ lắm, hai người không nghĩ Jimin cũng biết thủ ngữ. Còn Jungkook thì hớn hở ra mặt, nhóc trả lời lại cậu bằng những kí hiệu tay quen thuộc.

*Kookie thích Jimin lắm, Taetae cũng sẽ thích Jimin cho coi*


Nói đoạn Jungkook liền chồm người xuống hôn một cái thật kêu vào môi Jimin, cậu giật mình nhìn Jungkook. Nhóc lại cười toe, chỉ chỉ vào má. Jimin thấy thế hiểu ý cũng nhướn chân hôn lại vào má Jungkook, nhóc sướng rơn.


"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm, chắc Taehyung lại chơi game quên ra đón chúng ta rồi." Namjoon quay vào trong xe lấy đồ rồi mau chóng dẫn cả nhà vào trong.




Taehyung sao





?

[AllMin] [NamJin] Mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ