32- Kế hoạch hoàn hảo

4K 523 77
                                    

Tất cả gần như chết lặng trước câu hỏi của Jimin. Cậu trân trân đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn của mình nhìn qua nhìn lại cả ba và gần như muốn khảm lưng mình vào thành giường. Dường như Jimin đang rất hoảng sợ, cậu rụt người vào trong chăn và không dám nhìn ai thêm bất cứ giây nào nữa.



Hành động của cậu kết hợp với câu hỏi vừa nãy càng cho thấy điều mà cả ba nghĩ đến có lẽ đã trở thành sự thật.



Jimin mất trí nhớ rồi.



__________________________



" Phần đầu bị va đập mạnh làm ảnh hưởng đến một số các dây thần kinh và não bộ nên bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cần chăm sóc cho bệnh nhân thật cẩn thận, hãy thử cố gợi lại các kí ức trong quá khứ như đi đến những nơi mà bệnh nhân thường đi hay những kỉ niệm khó quên giữa bệnh nhân và người nhà thì phần trăm cao hơn bệnh nhân sẽ nhớ lại sớm. "



" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "



Bác sĩ vừa đi khỏi, Seokjin quay lại giường bệnh nơi Jimin đang nằm, lấy tay vuốt nhẹ những sợ tóc loà xoà trước trán cậu. Nở một nụ cười ôn hoà.



" Con thấy sao rồi ? "



" Mệt lắm, muốn đi ngủ. "



" Ừ, ngủ đi. "



Đôi mắt sưng húp vì đã hôn mê quá lâu của Jimin một lần nữa nhắm nghiền và chìm vào giấc ngủ sâu. Seokjin đắp chăn cho cậu thật cẩn thận, kiểm tra lại các thiết bị máy móc xung quanh một cách cẩn thận và chắc chắn trước khi bước ra ngoài.



Nói sao nhỉ ? Anh, bây giờ đang cảm thấy tuyệt vời lắm, tâm trạng cực kì phấn khởi. Jimin mất trí nhớ hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Seokjin, nhưng nó lại làm anh nảy ra một sáng kiến điên rồ khác, một kế hoạch mà anh cho rằng nó sẽ là nước đi hoàn hảo nhất để gỡ rối cho những mắc xích phức tạp trong chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu giữa Taehyung, Namjoon và Jimin.



Tuyệt lắm Jimin, con mãi mãi là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà ta chẳng bao giờ hối hận vì đã nhận nuôi.



Seokjin không giấu nổi nụ cười thoả mãn vì sáng kiến của chính mình. Và nụ cười đó đã lọt vào tầm mắt Namjoon một cách vô tình khi anh đang bước ra khỏi phòng, y cảm thấy có điều gì đó không đúng với Seokjin. Vợ y chẳng bao giờ lại có kiểu cười điên rồ như thế cả, y cảm giác được đang có một sự thay đổi lớn ở con người Seokjin, dù trước mặt Namjoon anh vẫn nhẹ nhàng và thanh thuần như vậy, vẫn toát ra một vẻ yếu đuối cần y ôm ấp và bảo vệ. Nhưng y chắc chắn rằng, Seokjin đang thay đổi trong một sớm một chiều. Và điều đó làm Namjoon ngày càng hoài nghi hơn rằng, liệu Seokjin có khi nào đã biết được những sự thật mà bấy lâu nay y lừa dối anh ?



Không. Không bao giờ có chuyện đó cả. Seokjin mãi mãi là người vợ hết mực tin tưởng và yêu thương y. Có lẽ y đã quá đa nghi trong vấn đề này, sẽ không bao giờ có chuyện Seokjin sẽ biết được chuyện đó.



Không bao giờ.



" Namjoon, anh có định về nhà không ? "



[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now