Chương 9

313 2 0
                                    

"Chuẩn bị hôn lễ, chúng ta kết hôn đi!"


Hai người ngồi cùng bàn ăn, khi cùng lẳng lặng ăn cơm tối, anh bỗng mở miệng cầu hôn. Hiểu Văn đang yên lặng bóc vỏ tôm cho anh, ngừng tay lại, cả người ngạc nhiên.


Thật lâu sau, thật lâu sau cô mới cẩn thận hỏi: "Vì sao?"


Vì sao? Triệu Sĩ Thành nhăn mày chặt lại: "Kết hôn cần hỏi vì sao ư?" Anh và cô gần gũi, anh đã nghĩ, một khi đã uống bữa trà tương thân kia cũng là đồng ý cho tương lai như thế. Hơn nữa ba tháng trước, họ cũng đã đính hôn, anh không biết bây giờ đưa ra quyết định kết hôn là quá đột ngột.


"Hết năm nay, em 29 tuổi, anh cũng đã 33 tuổi, tuổi như thế chẳng lẽ còn không nên kết hôn?" Anh hỏi lại cô. Đúng vậy, cả hai đều đã đến tuổi nên lập gia đình, phụ huynh hai nhà cũng giục rất nhiều.


Sau đó, cô nhẹ nhàng lộ ra nụ cười: "Vì sao là em?" Thật ra, vấn đề này hỏi có vẻ muộn, nhưng nó vẫn xoay quanh trong lòng cô.


Ngoài tính cách và vẻ ngoài chất phác, điều kiện của anh thật sự tốt hơn cô nhiều lắm. Diện mạo đoan chính, xuất thân trong sạch, sự nghiệp thành công.


Anh không hiểu vì sao khi nhắc tới, cô lại bắt đầu tò mò vấn đề đơn giản này trong mắt anh.


"Em rất dịu dàng hiền lành, anh cần người vợ như em vậy."


Công việc của anh bận rộn, mỗi một ngày đều phải đối mặt với nhiều bệnh nhân nhỏ và sự lo lắng của cha mẹ, làm cho cả thể xác và tinh thần anh rất mệt mỏi, làm sau khi tan làm ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy mệt chết. Cô không phải là người bạn gái đầu tiên thông qua gặp mặt mà kết giao, nhưng cũng là người phụ nữ duy nhất ít lời không quá oán giận anh. Anh không cần cô gái cả ngày yêu cầu anh phải chú ý đến mình, cũng không muốn người phụ nữ tính toán chi li vì sao anh chưa bao giờ nói chữ "yêu". Đối với phụ nữ, anh rất thích người dịu dàng và bình thản.


"Em nghĩ sẽ không sớm như vậy..." Hiểu Văn bất ngờ quá mức, xuất thần, lẩm bẩm. Đính hôn là vì không thể kéo dài được nữa, hơn nữa anh là người chồng làm cho mình không thể khéo từ chối, làm cho mẹ rất hài lòng.


"Vì sao em lại nghĩ thế?" Anh cũng rất bất ngờ. Lúc đính hôn, anh đã để mẹ cô thấy một hai năm sau sẽ chính thức lấy cô, cho nên anh đã có hành vì gì không đúng, làm cô hiểu nhầm chăng?


"Bởi vì..." Điều này bắt cô nói thế nào đây? Thật sự rất khó mở miệng.


Anh đợi đã lâu, cũng không thấy đáp án.


"Chúng ta cũng là vợ chồng chưa cưới, nếu có ý kiến gì với nhau thì nên thẳng thắn."


"Bởi vì..." Dưới sự khuyến khích của anh, cô hít hơi nhẹ giọng nói: "Chúng ta vẫn chưa từng ở chung, cũng không gặp mặt thường xuyên, cho nên em nghĩ..."


Sau khi những người khác đính hôn họ đều sống chung, không phải chàng trai qua đêm ở nhà cô gái, mà là cô gái ngủ lại chỗ chàng trai, nhưng đến một tuần nay họ chỉ gặp mặt hai lần, thỉnh thoảng nhà anh làm cơm nước xong, anh cũng sẽ rất lịch sự đưa cô về nhà. So với người khác, cách họ ở chung thật sự rất nhạt.


Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now