Chương 33

231 3 1
                                    

"Đúng là đến Nghiễm Châu một mình?" Triệu Sĩ Thành đưa vợ chưa cưới đến sân bay.

Mới mấy ngày ngắn ngủn, Đỗ Hiểu Văn đã gầy đi nhiều, gương mặt trái xoan vốn xinh đẹp tuyệt trần lại lộ ra chiếc cằm gầy đáng thương.

"Vâng, muốn đến Nghiễm Châu bàn công chuyện." Cô cúi đầu. Bởi vì, không dám nhìn thẳng vào hai mắt chính trực của chồng chưa cưới.

"Mặt em làm sao vậy?" Mày Triệu Sĩ Thành hình như cũng chau lại.

Hiện tại mới chú ý tới, trên mặt cô lại có vết cào màu đỏ. Mấy ngày nay, họ không rảnh gặp mặt, đã xảy ra nhiều chuyện trời long đất lở rồi.

Tất cả cũng đều là về cô. Ngay cả anh bình thường cũng không nghe mọi chuyện ngoài cửa sổ, nhưng quá khứ của cô cũng không khỏi khiến anh bắt đầu nghĩ một số chuyện. Nghe nói, có vị Hoàng phu nhân không chỉ đến trung tâm nghệ thuật nơi cô công tác làm loạn, khiến cô mất hết mặt mũi, thậm chí cả chức vị của cô cũng không buông tha, gây tác động rất lớn đến cuộc sống của cô. Chuyện rất ầm ĩ.

Ở trường cô thậm chí có người báo lên, gièm pha chuyện của cô ở Nghiễm Châu, rất nhiều đồng nghiệp biết được chân tướng thì khiếp sợ bắt đầu chỉ trỏ cô, phụ huynh có quan niệm đạo đức bắt đầu liên minh từ chối cô lên lớp, yêu cầu cô bỏ việc. Ngày hôm qua, hiệu trưởng tìm cô nói chuyện, để cô nghỉ vài ngày trước. Mà anh ở bên này, gần đây phòng khám có rất nhiều người nhà của bệnh nhân nhỏ cũng chạy đến chủ động nói cho anh việc này, dáng vẻ dường như cần phải vạch trần bộ mặt thật của cô.

Rõ ràng có người muốn bức cô chết. Ngay cả cha mẹ anh cũng vì nghe một số lời đồn đã gọi điện thoại cho anh.... Hôm nay, cuối cùng cũng có thời gian gặp mặt, anh nói mình nhận thấy hình như cô có tranh chấp với người khác.

Cô chỉ im lặng không nói. Anh đã hiểu, lại là kiệt tác của Hoàng phu nhân.

Im lặng đã lâu, Triệu Sĩ Thành vuốt tay cô, "Ra ngoài chơi cũng tốt! Vào đi, sắp đến thời gian cất cánh rồi!" Vốn nên đi cùng cô, nhưng trước đó cô không hề nhắc đến, hôm nay bỗng nói muốn đến Nghiễm Châu, thật tình chuyện phòng khám của anh rất bận, không thể nói bỏ là bỏ.

"Vâng." Cô cắn cắn môi dưới, mở cửa xe ra.

"Hiểu Văn." Triệu Sĩ Thành gọi tên cô.

"Xin lỗi về lời của mẹ anh, đừng đặt nó trong lòng." Triệu Sĩ Thành nhìn cô, tính cách vợ chưa cưới nhu nhược, mấy ngày này, thật sự đã tạo áp lực cho cô rồi.

Đêm qua, cô đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh ra mặt hỏi thẳng chân tướng sự việc là thế nào? Là có người đổ oan cho cô hay sự thật đúng như lời đồn... Má Triệu vẫn luôn có ấn tượng đẹp về cô, trong giọng điệu cũng dâng lên nghi ngờ. Thậm chí, giọng điệu tối qua ám chỉ hôn lễ của họ nên lùi lại chờ giải quyết chuyện trước mắt xong rồi nói sau.

"Vâng, em biết rồi." Cô nhẹ gật đầu.

Đỗ Hiểu Văn nhìn về phía vị hôn phu, ngũ quan Triệu Sĩ Thành nghiêng về khỏe mạnh, mũi cao mày rậm mắt sâu, tuy không đẹp nhưng nhìn cũng biết là một người đàn ông chính trực. Cô không xứng với anh. Đặc biệt, cô đã thật bất nhã để lộ quá khứ của mình trước mặt mọi người.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Onde histórias criam vida. Descubra agora