Chương 57

254 3 1
                                    

Thụy Thụy đang cầm bàn cờ nhảy lớn, lanh lợi phóng đi, nhưng nó phát hiện hình như mình đã lạc đường.

"Két!" Tiếng phanh gấp.

Đầu chú tài xế ngó ra khỏi cửa xe màu đỏ, chảy mồ hôi lạnh: "Bé con, đi đường phải cẩn thận chứ!"

"Chú ơi, cháu xin lỗi." Thụy Thụy cúi đầu xin lỗi, nó lùi người sang một bên, gãi gãi đầu.

Bệnh viện quá lớn, bao nhiêu tòa nhà sáng trưng giống như nhau, đi trên đường, nó chỉ nhớ chạy theo quầy bán hàng, nhưng lại chẳng nhớ kỹ đường. Theo sau chiếc xe đỏ là một chiếc xe hơi màu đen, yên lặng trở về bãi đỗ xe một lần nữa.

Thụy Thụy bị ánh mặt trời chói lóa chiếu đến choáng đầu, một nửa kem trong tay nó cũng tan mất, nhưng nhìn xung quanh nó, lại chẳng thể chắc chắn vừa rồi rốt cuộc là mình đã đi ra từ nhà nào.

"Tòa thứ ba bên tay trái, chú đưa cháu đi nhé." Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau nó, còn chưa kịp phản ứng, Thụy Thụy đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Thụy Thụy cứng ngắc một chút, ngẩng đầu thấy rõ ràng người đang bế nó, lúc này mới dỡ cảnh giác xuống.

"Chú Triệu, chú chưa về nhà à?"

"Ừ, chú đang chuẩn bị về." Thân hình anh cao lớn, chân dài sải bước, bế Thụy Thụy đi đến tòa bệnh viện, "Về sau đừng rời khỏi ba mẹ chạy lung tung nhé." Dù là môi trường hay nếp sống xã hội bây giờ, so với bọn anh trước đây, mỗi đứa trẻ đều chạy loạn nơi nơi thật khiến cho người ta lo lắng.

Thụy Thụy cúi đầu nhìn dấu vết lớn do Chú Triệu bế mình, đó là vì kem chảy mà thấm ướt cả bàn tay. Áo khoác của chú Triệu bị bẩn, nhưng hình như chú không ghét nó.

Triệu Sĩ Thành bước đi, mới một lát sau đã bế Thụy Thụy về bệnh viện một lần nữa. Trong đại sảnh, Hạ Nghị vẫn còn đang đứng kia với Đỗ Hiểu Văn.

Anh không muốn gây chuyện, thả nó xuống, "Thụy Thụy, ba cháu ở kia, tự cháu chạy đến nhé." Anh đứng ở đây, tận mắt nhìn Hạ Nghị đón Thụy Thụy là được rồi.

Nhưng Thụy Thụy được đặt xuống, hai tay còn đang cầm cờ nhảy, lại chậm chạp không đi, ngược lại còn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi anh: "Chú Triệu, chú đừng ghét cháu nhé!" Bây giờ không có mẹ ở đây, chú Triệu không cần phải diễn kịch như cô Đỗ, nhưng hành động của chú hình như cũng không ghét nó.

"Không ghét." Anh lắc đầu.

Anh không có lý do mà ghét con bé.

"Nhưng chú cũng không nói rất thích cháu, đúng không?" Thụy Thụy truy hỏi.

"Ừ, chúng ta không quá quen." Anh thích nói thật, không thích gạt người, đặc biệt là lừa trẻ con.

Rất nhiều lúc, anh thà không nói lời nào, còn hơn là nói những lời ngu ngốc.

Mẹ anh thấy trẻ con nhà ai cũng khen đáng yêu, làm cho người ta không biết rõ thật giả, mà anh không thích dối trá. Anh là bác sĩ, ngoài cách phân biệt trẻ con có khỏe hay không ra, những điều khác anh không có cảm giác đặc biệt, anh không có cơ hội tiếp xúc với Thụy Thụy, làm sao có thể nói thích hay không thích?

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Onde histórias criam vida. Descubra agora