Chương 49

281 4 0
                                    

Sáu giờ tối, Tống Dư Vấn đang trên đường đi đến Trung tâm nghệ thuật "Đồng Mộng". Hôm nay, tinh thần của cô chuyển biến khá tốt, sẽ không động một chút là choáng đầu nữa, nạp xong thẻ điện thoại, đi đến sở cảnh sát cung cấp thêm lời khai.

"Bác sĩ Triệu, mấy ngày này thật sự phiền anh rồi." Lúc này lại phiền đến anh, cô thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Vâng, ngày mai sẽ không cần tiêm nữa." Triệu Sĩ Thành dừng xe ở cửa trung tâm nghệ thuật, "Muốn tôi chờ mọi người không?" Tuy anh không nhắc đến, nhưng cũng mơ hồ biết, nơi này hình như là nơi Hiểu Văn đi làm lúc trước.

Cô lắc đầu, "Không cần, buổi tối Thụy Thụy còn có một tiết nữa."

Trầm ngâm một lát, anh nhìn cô một cái cuối cùng, "Được rồi, tôi đi trước, nhớ bảo trọng."

"Vâng, anh cũng bảo trọng." Tống Dư Vấn xuống xe, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Vâng." Anh ấn chân ga đảo tay lái.

Về sau, không còn lý do gặp lại nữa.

"Mẹ!" Giọng nói trong trẻo của Thụy Thụy.

Nghe được tiếng con gái gọi, Tống Dư Vấn quay đầu, nhưng khi đồng thời nhìn thấy bóng người mảnh khảnh kia, ánh mắt cô trở nên sắc bén. Đỗ Hiểu Văn nắm tay Thụy Thụy, từ từ bước ra khỏi cửa lớn của trung tâm nghệ thuật.

Chiếc xe vừa dửng ở cửa trung tâm kia có chút quen mắt, càng nhìn bóng người cao lớn kia càng thấy quen, khiến cô do dự thiếu chút nữa thì dừng lại.

Đó là xe của Triệu Sĩ Thành sao? Bởi vì luôn đợi ở phòng khám, hơn nữa tình hình giao thông Ôn Thành cũng khiến anh không thể thích ứng, Triệu Sĩ Thành rất ít khi lái xe, cho nên, bây giờ anh lại lái xe đến trung tâm nghệ thuật, là tới tìm cô sao? Anh tới là vì sao...? Đến lên án sự vô tình của cô sao? Đối với vị hôn phu, Hiểu Văn cảm thấy thật có lỗi, nhưng thật sự không biết nên đối mặt với cục diện xấu hổ này thế nào, không biết nên đối mặt với chỉ trích của đối phương thế nào, cô không còn mặt mũi nào nhìn Triệu Sĩ Thành cả.

"Mẹ, đây là cô Đỗ đó, hôm nay cô ấy lại dạy bọn con vẽ tranh, cô ấy còn khen con vẽ đẹp nhá!" Đứa trẻ nào cũng thích được cô giáo khen, Thụy Thụy rõ ràng rất vui, đã sớm tự tin về phương diện hội họa hơn trước rất nhiều.

Sắc mặt Tống Dư Vấn phút chốc trầm xuống, ánh mắt lạnh đi, cô không ngờ, Đỗ Hiểu Văn lại chủ động tiếp cận con gái của cô.

"Thụy Thụy có tài vẽ trời ban, rất giống ba cô bé." Đỗ Hiểu Văn bỗng nghiêm mặt mỉm cười, cố lấy dũng khí, hy vọng có thể bình thản nói chuyện với cô.

Sắc mặt Tống Dư Vấn vẫn rất khó xem, nhìn chằm chằm nơi Đỗ Hiểu Văn nắm tay con gái.

"Thụy Thụy, lại đây!" Dư Vấn nháy mắt mang vẻ mặt lạnh như mùa đông, lạnh đến làm cho người ta run rẩy, khiến Thụy Thụy khó hiểu bị dọa, theo bản năng rụt vai lại, trốn phía sau cô Đỗ.

Tống Dư Vấn căn bản không thể chịu đựng được việc con gái gần gũi với Đỗ Hiểu Văn, liền đưa tay kéo con gái về: "Thụy Thụy, chúng ta đi!"

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now