Chương 103

242 2 3
                                    

Trì hoãn hơn mười phút, nhanh nhẹn nói một khoản mua bán, Dư Vấn không còn hứng thú "diện thánh" nữa, hỏi thăm y tá rồi, cô đến thẳng phòng bệnh của Hạ Nghị. Bởi vì, cô muốn xem thử, rốt cuộc Hạ Nghị bị thương nặng bao nhiêu, lại làm cho Hạ Lan thay đổi chủ ý!

Nhưng tất cả trước mắt làm cho cô rất thất vọng, Hạ Nghị chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Trán Hạ Nghị dán băng gạc, như là đi đánh trận về, cả người lười nhác nằm trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chẳng biết đang nghĩ gì.

Trong nháy mắt ấy, Dư Vấn lại cảm thấy có phần thê lương.

"Có khỏe không, làm sao lại bị tai nạn?" Cô lắc lắc đầu, không để mình mềm lòng, cô ngồi đến trước giường bệnh của anh, lành lạnh hỏi.

Hạ Nghị quay sang, yên lặng nhìn cô vài giây, mới dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "Đã trở lại rồi?"

Anh không nói được "Em đã đến rồi", mà là "Đã trở lại". Dư Vấn nghe hiểu, bởi vậy, chỉ cười cười, không trả lời.

"Bị đâm nghiêm trọng không?" Cô lãnh đạm hỏi.

"Chỉ bị thương ngoài da thôi." Anh trả lời.

"Còn em? Chơi vui không?" Không nên hỏi, nhưng mà, nỗi đau kia chạm đến xương anh, không cẩn thận anh lại buột miệng.

"Rất vui." Cô vẫn cười cười.

Dáng vẻ của hai người lúc này nhẹ nhàng bâng quơ như bàn luận thời tiết, nhắm mắt lại, Hạ Nghị xót xa.

"Có thể sống tiếp chứ?" Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng không chắc chắn

Cô nhìn anh một cái.

"Làm sao đây ta? Tôi còn chơi chưa đủ..." Cô cười, khóe môi rất lạnh, một từ hai nghĩa.

Rõ ràng mình đang trào phúng anh, đối phó với anh, nhưng lòng cô lại như đóng băng, vì sao chứ, cô là người thắng cơ mà, nhưng kiêu ngạo lại chẳng gượng được?

Anh nuốt cổ họng, dường như đáp án này, cũng không bất ngờ.

"Bản lĩnh trên giường của gã trai bao kia rất lợi hại, khiến em mất hồn, lại trở về đó?" Anh cười gượng ép nói.

Hạ phu nhân của anh rất có tự trọng, hiểu được cái gì là xấu hổ.

"Trước kia không phải anh cũng không từ chối Đỗ Hiểu Văn, thậm chí còn tính làm nhà bên ngoài?" Dư Vấn nhíu mày, châm chọc lại.

Anh cứng lại.

"Hạ phu nhân, em đừng quá phận..." Anh đã nhịn một lần, không có nghĩa là có thể nhịn lần thứ hai.

"Tôi quá phận? Trước kia chẳng phải anh đã nói, bà vợ ba mươi tuổi như tôi, xin thương xót mà buông tha cho mầm non đất nước à? Tối qua, tôi vẫn nhớ lời đó của anh." Nhưng cô gần như không nghe, nói thẳng.

Hạ Nghị mở to mắt, ngồi mạnh dậy, "Có ý gì?"

Cô chỉ nhíu mày, không trả lời, cho anh không gian liên tưởng vô hạn.

"Cho nên, em không lên giường với gã trai bao kia?" Anh hỏi đến kích động, dáng vẻ hoàn toàn khác với vẻ vô tình ban nãy.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now