Chương 41

259 2 2
                                    

"Căn nhà này, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động ở bên đối diện." Sở điều tra mượn căn nhà này giúp cô, tầm nhìn vô cùng tốt.

Còn có kính viễn vọng, vô tuyến nghe lén. Tất cả cũng đều được chuẩn bị sắp xếp.

"Nếu họ... Cô chuẩn bị làm thế nào..." Triệu Sĩ Thành vẫn còn lý trí, nhìn cô xinh đẹp động lòng người, từ từ hỏi.

Trực tiếp đánh rắn động rừng? Hay là tất cả đều im lặng? Nhìn thấy thì sao, cùng lắm chỉ khiến tình cảm và lý trí của mình bắt đầu so đo, tra tấn bản thân mà thôi.

"Yên tâm đi, nếu họ thật sự có... hành vi quá khích, tôi sẽ xuất hiện... Về phần cô..." Anh nhìn cô một cái, cuối cùng mới nói thật chậm, "Nếu còn muốn giữ hôn nhân này, nên nghĩ cho đứa con trong bụng nữa." Anh nhìn ra được, cô vẫn còn một tia tình cảm cuối cùng với người đàn ông đó.

Cô rất thông minh, sở dĩ mang theo anh, có một phần nguyên nhân thật ra là muốn lợi dụng anh. Anh biết chứ.

Dư Vấn chấn động. Ánh mắt ngay thẳng mà thấu đáo của anh khiến cô xấu hổ. Tuy nhiên.

"Bác sĩ Triệu, anh lầm rồi." Về vấn đề có giữ lại đứa con trong bụng cô không.

...

Hạ Nghị đi đến gian phòng trước kia. Căn nhà này quả thật là muốn dành cho Hiểu Văn.

Ngồi trên sô pha một mình, anh sửng sốt một hồi lâu. Tội lỗi của anh ngày càng lớn, anh biết, nhưng lại không biết nên giải quyết thế nào.

Mỗi một bước đều như có một bàn tay vận mệnh đẩy anh về phía trước. Anh cảm thấy mình thật thất bại, thất bại đến mức sụp đổ.

Tiếng chuông cửa vang, anh nhảy dựng lên. Ngoài cửa là Hiểu Văn.

Dáng người gầy đi, gầy khiến người ta xót lòng. Cô cúi đầu thở dài, anh đưa tay dắt cô vào. Tính anh vốn không như vậy, đối với chuyện gì anh cũng không sợ hãi, thái độ thoải mái, chỉ với riêng cô, mới trở nên không còn giống mình.

Bị tay anh nắm chặt, nước mắt cô liền không nhịn được rơi xuống. Xoay người đưa cô vào phòng, nhìn cô yên lặng rơi lệ, cổ họng anh căng thẳng nói không thành lời.

"Tìm em đến chuyện gì?" Đầu cô vẫn chỉ cúi xuống, từng giọt nước mắt lăn dài.

Anh chỉ có thể chua chát hỏi, "Cơ thể có khỏe không?"

"Tốt cũng không tốt, anh cũng quan tâm ư?" Cô cười buồn bã.

Vừa mới nói xong cô bỗng thấy buồn nôn, ôm miệng đã muốn nôn. Khó chịu không nôn được, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

"Xin lỗi." Anh bị nước mắt của cô lặng lẽ lên án, thấy cô nhận hết tra tấn vì đứa bé trong bụng, cảm thấy rất áy náy.

Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Ngực anh rất nhanh liền ướt đẫm một mảng lớn.

"Hiểu Văn, thật xin lỗi!" Anh không ngừng không ngừng mà xin lỗi.

Nhưng vai người trong lòng vẫn run rẩy không ngớt.

"Chẳng phải anh không cần em sao? Vì sao vẫn còn gọi điện cho em?" Cô khóc nức nở, quả cầu sứ mệnh đập xuống vai anh.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now