Chương 92

269 4 1
                                    

Lúc tắm, Hạ Nghị suy nghĩ nghiêm túc rất nhiều.

Cẩn thận ngẫm lại, nghiêm khắc mà nói, anh và Hạ phu nhân hình như chư từng có yêu thật sự, lúc ấy công ty mới thành lập, quan hệ của họ như nước chảy thành sông, hai người cũng bận nhiều việc, ở chung một chỗ không phải bàn công việc thì là ngủ nghỉ, cho nên buồn chán đến mức thậm chí cả hẹn hò cũng chưa từng có.

Anh lau khô tóc đi ra từ trong phòng tắm.

"Hạ phu nhân, chúng ta hẹn hò đi!" Anh giơ lên nụ cười điển trai.

Nắm tay trước, tăng tình cảm rồi hôn, cuối cùng từng bước tiến đến quan hệ thân mật, nếu đây là trình tự bình thường cô muốn, vậy thì anh sẽ nghe theo.

"Bây giờ, lúc này?" Đặt điện thoại của anh xuống, với sự cao hứng của anh, cô có vẻ quái lạ.

"Đúng, ban đêm mới là lúc cuộc sống bắt đầu!" Hạ Nghị không để ý đến cô vừa cầm điện thoại của anh, chỉ không khỏi phân bua, hứng thú rất cao bắt đầu thay quần áo.

"Đi đâu?" Cô nhăn mày.

"Đến quán bar! Anh nhớ lúc còn học đại học, em rất thích đến quán bar." Tuy lúc ấy cô luôn gọi một ly rượu, im lặng ngồi, nhưng mà cho tới bây giờ cô không ngại quá ầm ĩ, có thể thấy được chắc cô cũng yêu thích không khí nào nhiệt đó.

Dư Vấn im lặng. Đúng, cô thích náo nhiệt, cho nên có mấy ngày, cô thường đến quán bar, nhưng mà, thấy những cặp nam nữ xa hoa trụy lạc, mỗi ly rượu cũng thành lý do hai người xa lạ quen biết, đặt tính mạng trong những thứ thối nát kia, hứng thú của cô bắt đầu vơi dần. Sau đó sở dĩ đến nữa, lý do duy nhất là vì anh, anh thích chơi đến điên cuồng, mà xã hội rất phức tạp, nếu có cô đi theo, anh sẽ bớt phóng túng.

Thấy mặt cô lộ vẻ không tình nguyện, Hạ Nghị dừng động tác lại, "Không muốn đi ư?" Anh thử hỏi.

Trước kia đều là cô chiều anh, bây giờ đổi nhân vật, anh phải cân nhắc quyết định của cô.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Chúng ta đến nơi khác đi." Lại ở trong phòng rất nguy hiểm, chẳng may củi khô lại bén lửa chẳng đùa được đâu, chi bằng ra ngoài có vẻ an toàn hơn.

Hạ Nghị không ngờ cô lại muốn đến nơi đó vào ban đêm.

"Em muốn đến đó?" Anh kinh ngạc.

Cho dù đã sắp đến 11h, không khí ở chợ đêm vẫn cực náo nhiệt, gian hàng nối tiếp gian hàng, đám người hô bạn gọi bè, cư dân gần đó đi dép lê, lũ trẻ đang chơi đùa súng nước, còn có các đôi tình nhân nắm tay, làm cho tiếng người lộn xộn, sóng người muốn nổ tung.

"Vâng." Cô không nói nhiều, chỉ đi về phía trước.

"Có cửa hàng gần đây bán đồ ăn ngon lắm." Muộn rồi, cô hơi đói.

"Hạ phu nhân, cùng nhau..." Hạ Nghị mỉm cười, bước nhanh tiến lên, tự nhiên nắm tay cô.

Toàn thân Dư Vấn cứng đờ.

"Nhiều người lắm, anh sợ chúng ta sẽ lạc nhau!" Anh nhướng mày, giải thích thừa thãi.

Anh thừa nhận, anh lén chạy lên, nhìn đi, bây giờ họ đã tiến triển được bước đầu tiên rồi! Tuy anh giả vờ trấn định, nhưng mà, trong nháy mắt kia như có thể nếm được cảm giác yêu thương lo được lo mất, cho dù lúc trước quen Đỗ Hiểu Văn, nắm tay đi một hai bước, gần như cũng chẳng tốn chút sức nào. Nhưng lúc này đây, nắm tay Hạ phu nhân, ánh mắt lạnh lùng khiến anh nhút nhát, làm cho anh có có cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt, cô sẽ bỏ tay anh ra, lại như lúc trước, dáng vẻ của cô vô cùng kháng cự.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now