Chương 70

388 6 0
                                    

Anh lấy một chiếc hộp giấy lớn từ tủ quần áo ra, bên trong có quần áo Thụy Thụy đã mặc, đồ chơi đã chơi, đều được anh thu dọn gọn gàng, cất giấu như trân bảo. Ở ngăn kéo thấp nhất ở bàn học, có mấy quyển sách tranh vẽ, bản tập viết chữ, Thụy Thụy không thích viết chữ, nó cũng không viết chữ ba, vì nó ghét nhiều nét chấm ngang, nó cũng không viết tên của mình, vì lý do như trên, nhưng nó lại dùng hết tu tưởng học viết xong chữ "mẹ". Còn có, Thụy Thụy rất giỏi ghép vần, thỉnh thoảng xem hết một bộ tiểu thuyết cũng có thể dùng ghép vần chép lại hết, Thụy Thụy của anh thật sự vừa đáng yêu lại rất thông minh.

Mất một thời gian và sức lực, cuối cùng anh cũng tìm được "di thư" cuối cùng kia của Thụy Thụy, phong thư kia không đề địa chỉ chỉ viết "gửi cho mẹ". Lá thư này, toàn bộ đều là ghép vần đơn giản, trong thư Thụy Thụy dỗ mẹ, trong tranh có nguyện vọng của Thụy Thụy... Nó hi vọng ba và mẹ sống bên nhau, sinh ra em trai nhỏ, cả nhà bốn người nhất định phải hạnh phúc!...

Cất trang thư vào túi giấy chuyển phát nhanh, cẩn thận điền địa chỉ của Hạ phu nhân hiện tại, dán lại, hốc mắt anh đã ửng đỏ. Đừng nói Hạ phu nhân, đến nay anh cũng không thể thừa nhận bi thương đã mất đi Thụy Thụy. Anh sẽ trao lại nguyện vọng của Thụy Thụy cho Hạ phu nhân, nhìn thấy di vật của Thụy Thụy, hy vọng Hạ phu nhân có thể giải phóng cảm xúc, hy vọng Hạ phu nhân có thể... Lớn tiếng khóc ra.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, anh vội vàng lau nước mắt chỉnh sắc mặt, đi qua phòng khách nhìn màn hình một chút.

Là mẹ anh – Hạ Lan nữ sĩ. Anh sửng sốt một chút, nhưng vẫn mở cửa ra.

Đối mặt với con, nét mặt Hạ Lan vẫn lãnh đạm và ngạo mạn.

"Vào đi." Anh thản nhiên hỏi, "Muốn uống gì không ạ?"

"Trà!" Hạ Lan tao nhã bước vào.

Chỉ là, khi con trai thật sự vào nhà bếp pha trà cho bà, bà sửng sốt một chút. Bà luôn đối địch với con trai, bà không muốn gặp anh, anh lại càng không muốn để ý đến bà, nhưng không ngờ, giờ đây anh lại bình tĩnh tiếp đón bà. Xem ra, con trai bà đã khác trước kia, sau màn giáo huấn bằng máu đó.

"Tìm con có chuyện gì?" Anh ngồi đối diện mẹ nói.

Cái chết của Thụy Thụy khiến anh hiểu được tình thân rất đáng quý, không thể tùy tiện phá hỏng.

"Tôi nghe nói tinh thần Dư Vấn có vấn đề." Hạ Lan uống một ngụm trà, buông chén xuống, thong thả hỏi.

"Mẹ nghe ai nói?" Cổ anh nghẹn lại.

"Trong một tháng này, Dư Vấn không bước chân ra khỏi nhà, hơn nữa cha mẹ con bé đưa nó đến khoa tâm lý của bệnh viện, được một người bạn của tôi nhìn thấy đúng lúc, việc này đã truyền ra rồi." Hạ Lan cau mày.

"Cô ấy cần thời gian, rất nhanh sẽ khỏe thôi!" Anh trả lời.

Anh tin tưởng Hạ phu nhân sẽ rất kiên cường, sống qua một cửa này.

Đối với vấn đề này, Hạ Lan nữ sĩ không tỏ thái độ trước, bà chỉ thản nhiên nói, "Ngày đưa tang Thụy Thụy, rất nhiều bạn bè thân thích đều chỉ trỏ sau lưng tôi, người con dâu này thật máu lạnh, con gái chết mà chẳng hề chảy một giọt nước mắt!"

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now