Chương 74

287 4 0
                                    

Mẹ, Thụy Thụy đau quá.

Đau chỗ nào con?

Cổ họng, họng Thụy Thụy đau lắm.

Rõ ràng con bé kêu đau họng, nhưng từng lớp da ở trán nó lại tách ra, thành một mảng rách lớn, bên ngoài chảy máu đầm đìa.

Đầu đau đến muốn nứt ra, cô dùng sức kéo cổ họng của mình, hoàn toàn không thể thở nổi.

"Cứu, cứu mạng..." Con bé kêu lên, cô cũng yếu ớt kêu cứu theo.

Nước mắt rơi xuống chẳng ngăn được.

"Thụy Thụy, quay về đi, Thụy Thụy, về đi con!" Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia vang vọng bên tai.

Cô đau đến ngồi dậy, như bị người sai khiến, cô đi đến phòng khách, cầm lấy điện thoại ấn một dãy số.

Nghe được tiếng kêu thảm thiết cách vách, Triệu Sĩ Thành vội vàng khoác thêm áo ngủ, vừa ra cửa phòng, đã nhìn thấy một màn này.

Cô không chỉ rơi lệ, ánh mắt mờ mịt, không ngừng ấn điện thoại, "Bác sĩ Triệu, cứu Thụy Thụy, cổ họng nó bị đau, cổ họng bị đau..."

Cô ấn rất nhanh một dãy số lặp đi lặp lại. Lòng anh chùng xuống, đến gần thì thấy, là số điện thoại phòng khám.

"Dư Vấn." Anh khẽ gọi tên cô.

Quả nhiên, cô chẳng có phản ứng, ngón tay vẫn đang điên cuồng, ra sức ấn số điện thoại, cô vừa khóc vừa mím môi gọi: "Bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu..." Tiếng kêu thảm thiết thế này, anh không khó đoán ra cô đã mơ thấy gì.

Trong mộng, Thụy Thụy của cô nhất định bị bệnh rồi. Kéo cô lại gần, để gương mặt và nước mắt của cô dựa vào ngực mình. Cô giãy dụa, nhưng hai tay mới vung lên thôi, đã dần dần hạ xuống.

Anh biết cô lại ngủ mất rồi. Anh bỏ một tay ra ôm hai chân cô lên, ôm cô vào lòng mình. Nhưng anh không đưa cô về phòng ngay, anh ngồi vào sô pha, không thay đổi tư thế, rất thuộc động tác nhẹ nhàng dỗ dành vỗ về cô. Khi cô vừa vào ở thường hay phát bệnh, anh đã thử rồi, khi cô im lặng, nhìn như đang ngủ, nhưng thật ra chỉ nhắm mắt bất động và không nói mà thôi, một khi rời khỏi cô, cô lại chuyển sang trạng thái cứng như gỗ, tàn nhẫn đến không thể ngăn chặn.

Sau đó anh đã tìm được cách, chỉ cần vỗ cô như thế, cứ vỗ cô, cô sẽ im lặng, thỉnh thoảng phải cần vài tiếng, tinh thần cô mới dần thả lỏng. Có điều.

Bác sĩ Triệu? Từ khi mất trí nhớ đến bây giờ, cô vẫn chưa từng gọi anh như thế, hơn nữa, anh chắc chắn, sau khi cô mất trí nhớ, cũng không biết số điện thoại phòng khám của anh. Cho nên, cánh cửa ký ức đã đóng của cô bắt đầu hé mở rồi sao?

Lúc sáng, Dư Vấn bừng tỉnh.

Cháo củ từ. Cô xốc chăn lên, bước đến phòng cách vách, không gõ cửa, cô đã lẳng lặng đẩy cửa phòng ra. Triệu Sĩ Thành chưa bao giờ khóa cửa phòng, mà cô bây giờ, đã sớm quên rất nhiều lễ tiết.

Trong phòng, không có một bóng người. Cô cau mày, khó nén thất vọng. Mỗi sáng Triệu Sĩ Thành đều dậy lúc năm giờ, quả nhiên, anh không nếm cháo củ từ.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now