Chương 4.

1.2K 83 23
                                    

Chương 4: Kiềm chế

Âm thanh vỡ nát của ly rượu ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Rhodes và Santes nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, tay đặt trên người bạn gái cứng đờ, khiếp sợ biến thành hai bức tượng đá: "..."

Bọn họ bị hoa mắt sao? !

Đại sảnh vừa mới còn ồn ào náo nhiệt, trong chớp mắt đã yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người.

Việc Carlos xuất hiện ở bữa tiệc thành niên của Kỷ Lăng, mặc dù bất ngờ thế nhưng mọi người vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng hôm nay Carlos lại xuất hiện ở nơi giải trí thấp kém dung tục mà chỉ có những kẻ ăn chơi trác táng mới đến... khiến bọn không thể nào hiểu được, thật sự là không ăn nhập chút nào.

Kỷ Lăng cũng không thể hiểu được, cậu mờ mịt mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

Cậu thực sự không có cách nào tự lừa mình rằng đây là vô tình gặp được.

Carlos chỉnh sửa lại ống tay áo của mình một cách tao nhã, mi mắt cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Thiên Tề, đôi môi mỏng phát ra âm thanh trầm thấp: "Còn không chịu đi, đang chờ tôi mời đi sao?"

Giọng nói rõ ràng là đều đều, thậm chí còn ôn hòa, thế nhưng Nhiếp Thiên Tề chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, ngay lúc đó, hắn ngã lộn nhào bên người Kỷ Lăng rồi đứng lên, run rẩy nói: "Tôi, tôi đi liền đây!" "

Nói xong cũng không quay đầu lại mà vội vã xông ra ngoài, bước chân loạng choạng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói một câu!

Chỉ chừa lại bóng lưng hoảng hốt cho Kỷ Lăng ...

Kỷ Lăng: "..."

Carlos thấy Nhiếp Thiên Tề đã rời đi thì thu lại tầm mắt rồi liếc nhìn xung quanh, tiếp đó khẽ cau mày.

Thật ra lúc Kỷ Lăng vừa ra khỏi cửa, ông liền biết được tin tức. Cậu bé của ông xinh đẹp mê người như vậy, không biết có bao nhiêu người mơ ước em ấy, mà cuộc sống cá nhân hỗn loạn của quý tộc lại càng khiến ông lo lắng, lo rằng cậu bé sẽ bị những người khác dạy hư ... Sau khi suy nghĩ vẫn quyết định tự mình đến xem.

Không ngờ lại thấy một màn như vậy, thằng nhóc nhà họ Nhiếp thực sự quá to gan, dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy với cậu bé của ông, đúng là chán sống.

Đời trước ông hời hợt bỏ bê việc trông coi, cũng không biết khi đó em ấy có từng bị người khác bắt nạt và chiếm giữ hay không?

Nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng Carlos lại tuôn trào, nhưng khi quay đầu nhìn lại vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc của Kỷ Lăng, ông đột nhiên nhận ra rằng biểu cảm của ông có thể sẽ khiến cậu bé sợ hãi, cho nên nhanh chóng che giấu sự lạnh lùng nơi đáy mắt.

Dừng một chút, Carlos chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng và cưng chiều, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại trên trán Kỷ Lăng, nói đùa: "Sao vậy? Nhìn thấy tôi rất bất ngờ sao?"

Kỷ Lăng: "..." không chỉ rất bất ngờ, tôi còn rất sợ nữa này! Ông cười khiến tôi càng sợ hơn đó...

Về phần đám người Rhodes, lúc này chỉ ở một bên mà run rẩy, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن