Chương 27.

510 49 2
                                    

Chương 27: Bảo vệ


Nhìn thấy roi sắp quất lên người chàng trai da đen, tình thế nghìn câu treo sợ tóc, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên nắm chặt một đầu roi, người đàn ông cao lớn bảo vệ chàng tra da đen phía sau, cau mày nhìn Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng thấy Brandon ngăn cản thành công, tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không vừa lòng, hung hăng nói: "Anh tránh ra!"

Giết dân thường trước mắt bao nhiêu người, để xem lần này các người còn có thể làm sao!

Brandon siết chặt một đầu roi, mím môi nhìn cậu bé đang hếch cằm, vẻ mặt đầy khiêu khích trước mặt, một lúc sao, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Thật ra hắn đã sớm để ý tới Kỷ Lăng, cho nên mới kịp thời chạy tới để ngăn cản, nhưng cũng chính vì vậy... Hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra Kỷ Lăng không có ý làm người ta bị thương. Roi của Kỷ Lăng tránh được chỗ yếu hại của đối phương, động tác cũng không đủ nhanh và tàn nhẫn, rất dễ bị người xung quanh chặn lại ...

Hắn đã nhìn qua rất nhiều người, một người thật sự hung ác và nham hiểm, coi mạng người như cỏ rác không phải là như thế này, ánh mắt cũng không phải thế này ... Trong mắt cậu bé hiện rõ vẻ khiêu khích sáng ngời, rõ ràng là nhắm vào hắn.

Làm ầm ĩ như vậy nói cho cùng cũng là để thu hút sự chú ý của hắn và Cảnh Tùy, chứ vốn dĩ không muốn làm tổn thương người khác.

Giống như một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, trông thì rất dữ tợn nhưng khi nhìn kỹ lại thì chỉ là phóng đại mà thôi.

Kỷ Lăng vẫn luôn chờ đợi vị nguyên soái công chính nghiêm minh máu lạnh vô tình này mở miệng trừng phạt mình, nhưng đợi cả nửa ngày, chỉ thấy Brandon im lặng nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, khẽ thở dài, tỏ vẻ cưng chiều không biết phải làm sao.

Kỷ Lăng: ?

Không phải chứ anh giai? Anh có bệnh hả? Tôi đã làm chuyện quá đáng như vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải bày tỏ thái độ gì đi chứ? !

Đúng lúc này, Cảnh Tùy cũng chậm rãi đi tới.

Hắn biết Brandon đủ sức ngăn cản Kỷ Lăng, không đến mức khiến Kỷ Lăng bị đẩy vào thế bí, vậy nên mới bước đi thong thả không nhanh không chậm.

Brandon có thể nhìn hiểu thì hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, vừa rồi cậu bé rõ ràng liếc mắt nhìn hắn rồi mới ra tay, thực sự là ... làm cho hắn không biết phải làm sao, hôm qua mới ầm ĩ một lần rồi.

Sao lại không ngoan ngoãn nghỉ ngơi một thời gian.

Kỷ Lăng nhìn thấy biểu cảm của Cảnh Tùy cũng không được thích hợp, thầm nghĩ tèo rồi, chẳng lẽ biểu hiện của cậu còn chưa đủ ác? Nhưng nếu làm hơn nữa thì cậu không làm được!

Kỷ Lăng dùng sức lôi roi trong tay, thế nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, vậy nên dứt khoát buông tay ném xuống, trừng mắt nói: "Các người muốn thế nào!"

Kết quả là, trước khi Kỷ lăng tiếp tục tìm cơ hội cáu giận, Cảnh Tùy trực tiếp vươn tay bế cậu lên, quay người rời khỏi nơi này!

Tuy rằng biết cậu bé không có ý xấu, nhưng hành vi của cậu vừa vẫn khiến nhiều người tức giận, nếu tiếp tục ở lại thì cậu sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, có mấy lời phải rời khỏi nơi này mới nói riêng được, chuyện còn lại tin rằng Brandon có thể xử lý tốt.

Kỷ Lăng không ngờ Cảnh Tùy không nói lời nào đã bế cậu đi, tức thì giãy giụa, nhưng sức lực của cậu trước mặt Cảnh Tùy cứ như con kiến rung cây, mặt đều đỏ lên cũng không thể đẩy ra chút nào!

Cảnh Tùy trực tiếp đưa cậu về phòng mình, nghe thấy tiếng cửa kim loại tự động đóng lại sau lưng, lúc này mới buông tay đặt Kỷ Lăng xuống.

Kỷ Lăng bởi vì vùng vẫy mà tóc tai trở nên bù xù, loạng choạng lui về phía sau nhìn Cảnh Tùy.

Người đàn ông cao gầy trước mặt, khuôn mặt đẹp trai lúc này căng chặt, tựa như phủ một lớp sương lạnh, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, Kỷ Lăng sửng sốt nhớ tới hành động mang cậu đi gần như là thô lỗ vừa rồi, đáy lòng rốt cuộc cũng hiện lên vẻ vui mừng! Có vẻ như lần này cậu đã thành công rồi, Cảnh Tùy cuối cùng cũng tức giận!

Nếu vậy thì cậu phải không ngừng cố gắng, tiếp tục cố tình gây sự, cố gắng một lần phá vỡ ảo tưởng của Cảnh Tùy về mình, để anh ta nhìn rõ bản chất thật của mình!

Kỷ Lăng lập tức nâng cằm, hốc mắt đỏ bừng, bất mãn hướng về phía Cảnh Tùy nói: "Bệ hạ vì một dân thường mà ngăn cản em, . em thấy anh vốn dĩ không có quan tâm đến em! Trước đây đều là gạt em!"

Cảnh Tùy nhìn ánh mắt tức giận của cậu nhóc.......cho nên, đứa nhỏ này đúng là vẫn đang trách mình.

Hắn bước tới.

Kỷ Lăng theo bản năng lùi lại một bước, sau đó không đợi cậu kịp phản ứng, Cảnh Tùy đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hơi thở ấm áp lướt qua tai cậu, giọng nói trầm thấp rơi vào tai: "Xin lỗi, là anh hời hợt với em..."

Kỷ Lăng: ? ? ?

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Cảnh Tùy từ khoảng cách rất gần, có thể thấy rõ vẻ dịu dàng và thương yêu dần dần hiện lên tròng mắt màu vàng.

Cảnh Tùy đưa tay nâng cằm Kỷ Lăng, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ: "Dạo này anh bận quá, không phải cố ý bỏ bê em. Đừng tức giận nữa, em tức giận anh sẽ đau lòng."

Kỷ Lăng lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trong mắt đều là tuyệt vọng, quả thật tức giận đến run tay.

Vậy là liều mạng lăn lộn cả nửa ngày mà anh không tức giận chút nào hả, ngược lại còn cảm thấy bản thân bỏ bê tôi, nghĩ tôi đang cùng anh chơi trò tình thú hả? !
Nói cái gì mà đế vương mặt lạnh không lợi vụ đâu? Gì mà đế vương quan tâm đến quyền lợi của dân thường đâu? Tốt xấu gì anh cũng là nam chính thuộc chính phái cơ mà! Đâu phải giống cái loại phản diện tam quan điên khùng như Carlos.

Đối mặt với cái loại ăn chơi trác táng vô cớ giết hại dân thường như tôi mà anh còn sợ tôi tức giận sao? !

Kỷ Lăng tức giận nói: "Ai quan tâm đến cái này! Em là cảm thấy cái tên dân đen kia nhìn em như vậy rất vô lễ!"

Cảnh Tùy cưng chiều nói: "Ừa ừa, đúng đúng."

Kỷ Lăng: "..."

Cảnh Tùy ôm chặt cậu bé, cứ thế mà tiến lại gần, mới nhận ra thân thể của y rất nhỏ nhắn và mỏng manh, dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy ... Nhưng thân thể gầy yếu như vậy lại có một trái tim kiên định cố chấp, vì tình yêu mà cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù cho có trả giá bằng mạng sống của mình.

Tất cả anh đều hiểu rõ ràng, sao anh có thể bởi vì em giả vờ bướng bỉnh mà tiếp tục bỏ qua tâm ý của em?

Với cả đứa trẻ này rõ ràng là quan tâm đến mình, nếu không tại sao phải gây rối như vậy, nói cho cùng cũng là da mặt mỏng nên không chịu thừa nhận mà thôi.

Đáy lòng Cảnh Tùy giống như bị thứ gì đó làm cho từ từ mềm nhũn ra.

Hắn chạm vào mái tóc của cậu bé, cụp mắt tiến tới gần, khẽ cười đùa: "Anh biết sai rồi, phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh? Chỉ cần em nói ... anh hứa sẽ làm được, được không?"

Nhìn vẻ mặt dịu dàng và cưng chiều của Cảnh Tùy, nội tâm Kỷ Lăng hoàn toàn sụp đổ.

Tôi đã ác độc như vậy rồi, tại sao anh không giận!

Cậu hận không thể tóm lấy cổ áo Cảnh Tùy mà lắc, van xin anh hãy rửa mắt đi, anh đã không còn bị mờ mắt bởi bộ lọc nữa mà là cận thị rồi... Không, là mù rồi! Con mắt nào của anh thấy tôi đang muốn thu hút sự chú ý của anh ... Chờ chút, tôi đúng là cố ý thu hút sự chú ý của anh, nhưng đó là muốn cho anh thấy tôi hung ác như nào, chứ không phải muốn anh tới dỗ dành tôi!

Anh thật sự hiểu sai rồi!

Cảnh Tùy nhìn đôi mắt đột nhiên trở nên mờ mịt của cậu bé mà trong lòng mềm nhũn.

Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của cậu bé, thật ngọt ngào và đầy mời gọi, mà lúc này y còn đang ở trong vòng tay của mình, Cảnh Tùy hít hà hơi thở tươi mát trên cổ y, không khỏi nhớ đến nụ hôn lướt qua đêm đó, trong lòng lại dâng lên khao khát kỳ lạ...

Kỷ Lăng vốn dĩ rất suy sụp, tức đến mức không muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt Cảnh Tùy đang nhìn chằm chằm vào cậu bỗng tối sầm lại, có chút giống như đêm hôm đó ... thân thể cậu đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt linh cảm nguy hiểm sắp tới khiến da đầu cậu tê dại.

Ngay sau đó, Kỷ Lăng đột ngột đẩy Cảnh Tùy ra, quay mắt đi chỗ khác, nói: "Bỏ đi, em tha thứ cho anh..."

Cảnh Tùy hơi ngẩn ra, nhìn gò má ửng hồng của cậu nhóc, hồi lâu sau ... dục vọng trong mắt tiêu tan, chỉ còn lại sự cưng chiều bất đắc dĩ, đứa nhỏ này đúng là chỉ mạnh miệng mà thôi, lúc trước ầm ĩ dữ như vậy, kết quả không nhắc đến điều gì hết mà đã tha cho mình.

Còn nói không phải vì mình.

Kỷ Lăng cắn chặt môi dưới, không dám nhìn Cảnh Tùy chút nào, khẽ lẩm bẩm: "Anh, sao anh còn chưa thả em ra, em đâu có lộn xộn nữa."

Để bảo vệ nụ hôn đầu của mình, Kỷ Lăng đã thỏa hiệp trong 'khuất nhục'!

Khóe môi Cảnh Tùykhẽ nhếch lên, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn buông tay ra.

Nhắc mới nhớ, trước đây hắn đã từng rất chán ghét kiểu kiêu ngạo và bướng bỉnh của cậu bé, cảm thấy y không hiểu chuyện lại còn khiến người khác phiền chán, nhưng bây giờ ... Nhìn thấy y lắc lư trước mặt hắn như vậy, làm đủ việc để thu hút sự chú ý của hắn, thế nhưng lại không hề có chút phiền chán nào.

Giống như đang nhìn một chú mèo con yêu quý đang làm xáo trộn ngôi nhà để thu hút sự chú ý của hắn, là bởi vì quan tâm nên mới bướng như vậy, nếu không phải quan tâm hắn, làm sao có thể làm như vậy? Sợ là chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng không thèm.

Chỉ cần Cảnh Tùy nghĩ đến điều này, liền không thể tức giận được, ngược lại còn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, càng muốn trêu chọc, muốn xem y có thể vì hắn mà làm được những gì, ngay cả bộ dáng ghen tuông vì hắn cũng đáng yêu chọc người thương như vậy ...

Đôi mắt vàng sâu thẳm của Cảnh Tùy tràn đầy sự dịu dàng, hắn đưa tay xoa đầu Kỷ Lăng rồi nói: "Chờ khi kết thúc chuyện này, anh sẽ ở bên em, trong khoảng thời gian này em phải ngoan ngoãn chờ ở căn cứ, có biết không?"

Thật ra, nếu không phải vì lo lắng cậu bé sẽ bị người khác chỉ trích làm cho tổn thương, hắn cũng không muốn ngăn cản y làm gì, chỉ muốn nhìn thấy y càng tùy ý nhiều hơn. Nhưng lời nói của con người rất đáng sợ, có một số việc dù hắn có là vua cũng không thể kiểm soát được, hắn không muốn cậu bé của mình bị thương.

Cậu bé quá đơn giản, không thể chịu đựng những điều đen tối đó.

Kỷ Lăng sợ Cảnh Tùy lại nổi điên, nhớ tới mạch não của vị vua này hiện giờ đã khác, cũng không dám làm loạn nữa, chỉ đành rầu rĩ nói: "Em biết rồi."

Lúc này Cảnh Tùy mới hài lòng thả Kỷ Lăng đi, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cậu bé, khóe môi không khỏi nhếch lên.

.................

Thất bại liên tục khiến Kỷ Lăng hơi nản lòng, cảm thấy mình đã làm những điều xấu xa nhất rồi, không biết phải làm gì khác nên tự nhốt mình trong phòng cả ngày, tâm trạng sa sút hẳn.

Một ngày nọ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng còi báo động.

Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó mới nghĩ có lẽ là mẫu hoàng Trùng tộc tấn công, đời trước mẫu hoàng Trùng tộc ẩn núp tấn công căn cứ khiến Brandon rơi vào nguy hiểm, nhưng lần này cả hai đều sống lại, chắc hẳn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Kỷ Lăng liền thả lỏng.

Bên ngoài trời tối om, tiếng ầm ầm điếc hết cả tai, Kỷ Lăng hoàn toàn không thể nghỉ ngơi, mặc dù đã trải qua một lần nhưng trải nghiệm lần thứ hai vẫn khiến người ta không yên, cuối cùng không kìm được tò mò mà lặng lẽ mở cửa, định ra ngoài xem xem tình hình như thế nào.

Tòa nhà cậu đang ở trống trơn, không thấy ai dọc đường đi, có lẽ binh lính đều đi ra ngoài chiến đấu.

Kỷ Lăng bước ra dọc theo hành lang kim loại, có vẻ như trận chiến ở bên ngoài đã gần đến hồi kết, cậu cẩn thận thò đầu ra bên ngoài quan sát.

Đột nhiên có một cái xác Trùng tộc khổng lồ từ phía trên rơi xuống, con quái vật xấu xí bị đánh đến máu bắn tung tóe, cái xác đúng lúc rơi xuống chân Kỷ Lăng, có lẽ là chưa chết hẳn, thân thể vẫn còn co giật nhe răng trợn mắt với Kỷ Lăng, răng nanh dữ tợn lộ hết ra, máu me sềnh sệch dính lên quần cậu ...

A a a a a a a suýt chút nữa bố bị đè chết rồi!

Kỷ Lăng sợ hãi ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái mét, run rẩy liên tục, ôi đờ mờ ... Đúng là chuyện này không hóng nổi, mình không nên ra ngoài mới phải!

Tính tò mò hại chết mèo mà!

Brandon vừa mới cùng Cảnh Tùy hợp lực giết hai mẫu hoàng Trùng tộc, đang ở căn cứ thu dọn tàn cục, giải quyết một ít Trùng tộc lọt lưới, kết quả đúng lúc nhìn thấy cậu bé đang thò đầu ra khỏi hành lang, bị một cái xác Trùng tộc rơi xuống trước mặt khiến bị dọa đến mặt mũi tái nhợt.

Brandon ngưng mắt, đột nhiên từ trên cơ giáp nhảy xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất, không chút do dự bước lên nâng cậu bé đang sợ hãi dưới đất lên, ôm lấy thân thể hơi run rẩy của y, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, nói: "Không sao, không sao..."

Hắn có thể cảm giác được cậu bé sợ hãi, cánh tay bị cậu bé giữ chặt, lúc này rõ ràng cậu bé yếu ớt như vậy.

Nhưng Brandon nhớ lại cảnh đời trước, cậu bé mặc cơ giáp, phá vỡ một con đường giữa vô số Trùng tộc, vì hắn mà đến.
Một người thực sự tham sống sợ chết, làm sao có thể can đảm như vậy?

Cậu bé tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại có thể bộc phát với sự dũng cảm không cần thiết như vậy vào thời khắc quan trọng, thậm chí có thể khiến sự sống chết của mình mất kiểm soát, đây là chuyện mà nhiều người không làm được.

Thế nhưng đời này, tôi thà rằng em không bao giờ bộc phát sự can đảm đó, cũng không cần em phải trả giá như thế... Tôi chỉ cần em giống như bây giờ, được bảo vệ là được rồi.

Bởi vì tôi muốn bảo vệ em, không phải vì em đã cứu tôi, mà chỉ là ... tôi muốn bảo vệ em.

Tròng mắt màu xám của Brandon tràn đầy vẻ phức tạp, dịu dàng và chua xót, dường như có một cảm xúc kỳ lạ nào đó đang trào dâng trong lồng ngực, hắn cố gắng để giọng mình hạ thấp xuống để không làm cho cậu bé càng thêm hoảng sợ, chậm rãi nói: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Kỷ Lăng vừa rồi đúng là sợ hãi, còn chưa hoàn hồn đã bị Brandon ôm vào trong lòng, lúc này nghe Brandon nói ra lời dịu dàng như vậy, thân thể lập tức cứng đờ.

Tôi nhát như chuột, tham sống sợ chết như vậy... mà anh còn an ủi cái gì? Đời này tôi cũng đâu có cứu anh đâu.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now