Chương 14.

1K 63 5
                                    

Chương 14: Người sống lại?

Cơ thể Kỷ Lăng cứng đờ, khoảnh khắc đó, ánh mắt của Carlos khiến cậu cảm thấy mọi thứ cậu giấu đi không có nơi nào để che đậy... Thế nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Ít nhất cho tới giờ, những biểu hiện của cậu rất đúng với tính cách nhân vật, cho dù có chút sơ hở khiến Carlos nghi ngờ, thế nhưng ông ta cũng không thể đoán ra ra được chân tướng sự việc.

Dù cho Carlos có thông minh hay một bụng suy nghĩ xấu xa thì rốt cuộc cũng là người ở thế giới này, làm sao có thể nghĩ bản thân thật ra đang ở trong *"Show diễn của Truman"?

(*Mình chưa xem The Truman Show nên không rõ như nào cơ mà đọc sơ sơ thì là kiểu cuộc đời của Truman như một vở kịch, được thao túng các kiểu chứ không phải đời thật, mọi người muốn biết thêm thì gg nha.)

Ông nội cáo già này có lẽ chỉ là nhạy bén nhận ra chút cảm xúc bị lộ ra của mình mà thôi, vậy nên có chết cũng không thể thừa nhận!

Một lúc sau, Kỷ Lăng nhẹ nhàng chớp mắt, nói với giọng ngây thơ vô tội: "Làm sao có thể."

Carlos nhìn cậu thật sâu: "Thật không?"

Kỷ Lằng bày ra ánh mắt cực kỳ 'thành thật', còn có chút ẩn ý oan ức vì bị hiểu lầm: "Đương nhiên là thật, làm sao cháu lại trốn tránh ngài được."

Khóe môi Carlos nhếch lên, cong thành một vòng cung như cười lại như không, đứa nhỏ này rất cố gắng che giấu bản thân, tiếc là vẫn còn chưa đủ giỏi, chắc chắc y còn có bí mật không muốn cho ông biết.

Nhưng chỉ cần Kỷ Lăng hiện tại không muốn nói, ông cũng không có ý định điều tra đến cùng.

Hơn nữa nhóc này ngay cả giả vờ che che giấu giấu cũng rất đáng yêu...

Hắn hy vọng cậu bé có thể tùy hứng càn rỡ trước mặt hắn, không hề kiêng kị điều gì, chứ không phải nơm nớp lo sợ, dè dặt từng tí như những người khác.

Cũng may hắn có đủ kiên nhẫn, để cậu bé từ từ mở lòng với mình.

Carlos dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt hơi đỏ của Kỷ Lăng, mở miệng phát ra một tiếng cười dí dỏm trầm thấp, "Nhưng mà... nếu hôm nay tôi không xuất hiện, em cũng sẽ không nghĩ tới việc tìm tôi sao?"

Kỷ Lăng há miệng, không nói nên lời.

Carlos nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, một lúc sau mới khẽ phát ra tiếng thở dài bất lực, "Tôi không có ý trách em, tôi chỉ là ... lo lắng cho em."

Đôi mắt Carlos tràn đầy vẻ lo âu, hắn nói: "Nhỡ đâu hôm nay tôi không đến thì sao? Tôi không muốn em lại gặp nguy hiểm giống như hôm nay ... em có hiểu chưa?"

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Carlos, tầm mắt rơi vào đôi mắt màu nâu sâu thẳm của hắn, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng và chân thành, giống như đại dương vô tận, mặc sức chứa đựng mọi thứ về cậu.

Cái tốt của cậu, cái xấu của cậu, sự tùy hứng của cậu ...

Carlos không bao giờ quan tâm chuyện mình làm có đúng đắn hay sẽ làm tổn thương người khác hay không, hắn chỉ không chút do dự đứng ở sau lưng cậu, thay cậu che gió che mưa, chống lại tất cả.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now