Chương 44.

485 29 8
                                    

Chương 44: Hiểu lầm

Kỷ Lăng sợ hết hồn, cũng không biết mình đã nói ra câu nào kích thích người đàn ông này, cậu bị hôn đến ứa nước mắt, tủi thân vô cùng nhưng chỉ có thể chịu đựng, hồi lâu sau, người đàn ông rốt cuộc cũng buông cậu ra, Kỷ Lăng lập tức thở hổn hển.

Ngay khi Kỷ Lăng đang cảm thấy thấp thỏm không yên, người đàn ông nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Được, đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu."

Kỷ Lăng nghe được lời này, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông cẩn thận giúp cậu mặc lại quần áo, cài nút lại, lần thứ hai bế cậu ra ngoài.

Qua khoảng chừng mười phút, người đàn ông đặt cậu xuống, cởi dải lụa trói tay cậu, sau đó là tiếng bước chân dần đi xa.

Mặc dù Kỷ Lăng đã lấy lại được tự do, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đó không dám nhúc nhích, chờ người đàn ông đưa cậu đến gặp Ninh Ngọc, nhưng thật kỳ lạ, người đàn ông đó đã rời đi một lúc lâu nhưng chưa có trở lại.

Anh ta đã đi đâu? Làm cái gì?

Kỷ Lăng ngây ngốc đứng đó, lúc đầu thì không sao, nhưng dần dần lại có chút hoảng hốt, sao cứ có cảm giác bị ném ở đây là thế nào nhỉ?

Lại qua vài phút, cậu thật sự không nhịn được tò mò, cho nên dè dặt kéo dải lụa che mắt hé ra một khe hở, len lén nhìn ra bên ngoài.

Đây là một hành lang kim loại, từ đầu đến cuối chỉ có một cánh cửa, yên tĩnh không có chút âm thanh nào.

Cũng không biết Gabriel đã đi đâu, Kỷ Lăng cau mày suy nghĩ, đứng tại chỗ do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía trước, dù sao thì anh cũng đã bỏ tôi ở đây, cả nửa ngày không thấy quay lại, anh cũng không thể trách tôi chạy loạn nha.

Kỷ Lăng vừa nghĩ vừa đi tới cuối hành lang, chợt dừng lại vươn tay đẩy cánh cửa kim loại trước mặt.

Bên trong cánh cửa là một căn phòng chật hẹp màu trắng, trông vô cùng trống rỗng, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế.

Người thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục lúc này đang ngồi trên ghế, y đã không còn mặc bộ quân phục như trước nữa, mà là mặc một bộ quần áo màu xám đơn giản, trông gầy hơn một chút, nhưng khí sắc cũng không tệ lắm, y ngẩng nhìn Kỷ Lăng xuất hiện ở cửa, trong mắt lướt qua vẻ bất ngờ, đứng dậy khỏi ghế.

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Ninh Ngọc, nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của hắn, nhìn đôi mắt xanh lục dịu dàng quen thuộc của hắn, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót.

Mấy ngày này cậu bị nhốt ở chỗ này, mỗi ngày ngoại trừ người đàn ông đáng sợ đeo mặt nạ thì không nhìn thấy ai, mặc dù người đàn ông đó xem ra không có ý định làm tổn thương cậu, thế nhưng Kỷ Lăng vẫn cảm thấy lo sợ cô đơn, bất an và cô đơn, lưu lạc vào trong tay quân phản kháng lâu như vậy, rốt cuộc cũng gặp được người quen thuộc, giống như gặp được người bạn duy nhất ở một đất nước xa lạ không nơi nương tựa.

Dù cho giữa bọn họ thực sự không được tính là "bạn bè".

Kỷ Lăng cố nén nước mắt, cậu không muốn khóc trước mặt Ninh Ngọc cho nên cố sức hít mũi một cái, sau đó vô thức nhìn qua vai Ninh Ngọc, đã hơn mười ngày, cũng không biết vết thương của anh ta đã lành chưa, đúng là khiến người ta lo lắng mà.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ