Chương 46.

847 31 7
                                    

Chương 46: Trốn tránh

Cảnh Tùy nhìn vẻ mặt sợ hãi và tái nhợt của cậu bé, nghe y khóc thút thít van xin, tim hắn như thể bị một cái gì đó đập thật mạnh.

Một lúc lâu sau, lồng ngực của hắn chậm rãi phập phồng một chút, thần sắc trong con ngươi màu vàng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng khàn khàn an ủi: "Là anh đây, chúng ta đã trở về rồi, sẽ không có ai làm tổn thương em nữa."

Thế nhưng vẻ mặt của cậu bé vẫn vô cùng kinh hãi, dùng sức kéo tay Cảnh Tùy ra, thét lên một tiếng thảm thiết: "Đừng đụng vào tôi!"

Cảnh Tùy dừng động tác, nét mặt rốt cục đông cứng.

Nhìn vẻ mặt của Cảnh Tùy, Kỷ Lăng dường như mới nhận ra mình đã làm cái gì, vẻ mặt lập tức co rút lại, liều mạng dựa vào chân giường vốn đã không thể lui được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấp giọng cầu xin: "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý ..."

Cảnh Tùy nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi đau đớn xé rách trái tim hắn không thương tiếc, khiến hắn gần như không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn ép bản thân tỉnh táo lại, khàn giọng nói: "Không sao đâu."

Do dự hồi lâu, hắn lại gian nan giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé đang run rẩy.

Lần này cậu bé không né tránh hay la hét nữa, y chỉ đột ngột nhắm mắt lại, ngay khi tay Cảnh Tùy chạm vào y thì cơ thể y lập tức cứng đờ, sau đó ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Cảnh Tùy thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve lưng cậu bé, để y dựa vào trong ngực mình, "Không sao đâu..."

Thân thể mảnh khảnh của cậu bé khẽ run trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm chặt, giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi mảnh mai, đôi môi không có chút máu khẽ mấp máy.

Chỉ khi Cảnh Tùy cúi đầu xuống mới có thể nghe thấy âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe được.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không dám nữa ... cầu xin các người, cầu xin các người... Tôi nhất định sẽ nghe lời, sẽ không bao giờ....phản kháng nữa..."

Trong chớp nhoáng, nỗi xót xa giống như bầu trời vô tận, lấy một loại sức nặng không thể thừa nhận, gần như đánh nát thế giới của Cảnh Tùy.

Khiến hắn không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, hắn muốn hủy diệt tất cả!

Y chỉ đơn thuần như một tờ giấy trắng, ngay cả hôn cũng đều ngại ngùng xấu hổ, chưa từng tiếp xúc với việc trần trụi kia, rốt cuộc ở nơi đó, y đã phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào? Cảnh Tùy không dám nghĩ tới, bởi vì chỉ cần hơi nghĩ tới thôi sẽ không thể thở nổi.

Những kẻ hèn hạ đó không dám công khai đứng ra, không dám ra tay chống lại hắn, mà lại trốn trong bóng tối, làm tổn thương một đứa trẻ vô tội như vậy.

Cho dù đứa trẻ này chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, chỉ đơn giản là vì thân phận quý tộc nên bị đối xử nhẫn tâm như vậy ...

Cảnh Tùy đã từng không quan tâm đến sự tồn tại của quân phản kháng, thậm chí cảm thấy những gì bọn họ làm thực ra có thể bị hắn lợi dụng, bởi vì một khi hắn muốn phổ biến chính sách, chắc chắn sẽ phải kèm theo máu tươi và sự hy sinh.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Onde histórias criam vida. Descubra agora