Chương 42.

368 29 7
                                    

Chương 42: Thăm dò

Kỷ Lăng bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối om gần như suýt khóc, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ, đúng lúc không có hệ thống ở đây thì lại bị bắt, hiện giờ hai mắt đen thui, ngay cả người nhờ giúp đỡ cũng không có.

Càng tệ hơn là lần này còn liên lụy tới Ninh Ngọc, nghĩ đến cảnh Ninh Ngọc vì cứu cậu mà bị thương, Kỷ Lăng càng lo lắng hơn, không biết Ninh Ngọc đã bị đưa đi đâu, bây giờ thế nào ...

Nhưng dù lo lắng đến mấy cũng không thể làm gì được, lần đầu tiên cậu ghét sự yếu đuối của mình như vậy, ở thế giới giữa các vì sao đầy quái vật này, cậu đúng là đồ bỏ đi.

Kỷ Lăng ngơ ngác ngồi đó.

Qua một lúc sau, cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy, cậu lần mò đi tới cửa, liều mạng đập mạnh lên cánh cửa kim loại: "Này! Có ai không? Thả tôi ra ngoài!"

Thế nhưng dù có hét đến khàn giọng cũng chỉ có giọng nói của chính cậu vang vọng trong phòng, cậu không cam lòng áp tai vào cửa, nhưng không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào ở bên ngoài.

Chỉ có sự im lặng khiến người ta kinh hãi.

Kỷ Lăng tức giận đập mạnh vào cánh cửa, hai bàn tay đập đến đỏ bừng, ánh mắt chán nản và bất lực, ngay khi cậu vừa định bỏ cuộc thì ... Đột nhiên, ken két một tiếng, cánh cửa kim loại đột ngột được mở ra.

Kỷ Lăng càng hoảng sợ loạng choạng lùi về sau, tiếp đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn với chiếc mặt nạ bạc trước mặt, cậu không khỏi ngẩn ra, sau đó trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi và cảnh giác.

Cảnh tượng này, thực sự rất giống với lần trước ...

Lần đó cậu thật vất vả mới được Cảnh Tùy cứu về, đã thề rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi Đế Tinh nữa, cậu thật sự không muốn lại rơi vào tay thủ lĩnh quân phản kháng đáng sợ khó có thể nắm bắt này, dù cho đời trước anh ta đã cứu cậu một lần, nhưng Kỷ Lăng không phải là người thích mạo hiểm, cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào một quân địch đáng sợ mà ngay cả mặt thật cũng không biết này.

Người này lúc đó không giết cậu, không có nghĩa là người này an toàn vô hại.

Mặc dù trong lòng Kỷ Lăng rất sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến Ninh Ngọc chưa rõ sống chết, cậu vẫn lấy hết can đảm nhìn vào đối phương, hỏi: "Anh, anh đưa Ninh Ngọc đi đâu rồi?"

Cậu nói xong liền suy nghĩ một chút, tuy rằng Ninh Ngọc rất nổi tiếng, nhưng nhỡ đâu Gabriel không biết thì sao? Vì vậy cậu lại bổ sung: "Chính là người đi cùng với tôi!"

Kỷ Lăng nói xong câu này, liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ bạc bước tới, cậu lập tức căng thẳng lùi lại một bước, cứng rắn cắn chặt răng bướng bỉnh nhìn đối phương.

Gabriel rũ mắt nhìn cậu bé rõ ràng là đang kinh hãi, nhưng lại kiên quyết nhìn thẳng vào mắt mình, trong đôi mắt đen đó dường như có một tia sáng kỳ lạ hiện lên, một lúc lâu sau, hắn cất giọng ồm ồm, ẩn chứa vẻ cười cợt: "Cậu không lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Còn có tâm trạng quan tâm đến người khác?"

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now