Chương 19.

770 56 2
                                    

Chương 19: Gặng hỏi

Kỷ Lăng ngây người nhìn đôi mắt vàng lạnh nhạt của Cảnh Tùy, nghe thấy những lời lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn mà gần như xúc động đến mức không nói nên lời.

Anh hỏi tôi định làm gì sao? Đương nhiên là tôi định nổi máu 'ghen tuông' xong đi tìm Ninh Ngọc gây chuyện rồi!

Kỷ Lăng chớp mắt, lộ ra vẻ đau lòng gần chết, tựa như không thể chấp nhận câu trả lời như vậy, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, sao anh có thể thích một dân đen như vậy ..."

Cảnh Tùy nhếch môi, chậm rãi nói: "Tại sao lại không thể?"

Khi Kỷ Lăng nghe thấy điều này, nước mắt hạnh phúc liền rưng rưng, dùng giọng điệu hổn hển gặng hỏi: "Em thích anh như vậy, tại sao anh lại không thích em?"

Cảnh Tùy nở nụ cười, giọng nói lãnh đạm, trong mắt mang theo ý đùa cợt: "Ai nói người khác thích tôi thì tôi phải đáp lại? Vậy thì tôi phải thích bao nhiêu người đây?"

Nụ cười của hắn bình tĩnh không có một chút khinh thường nào, thậm chí có thể nói là tao nhã vừa lòng người, ngay cả độ cong khóe môi cũng có vẻ đẹp đẽ, nhưng càng bình tĩnh thản nhiên như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hắn không đặt người đối diện vào mắt.

Sắc mặt Kỷ Lăng tái nhợt, cắn chặt môi, không muốn tiếp nhận sự thật này, dường như cần phải có một câu trả lời mới được: "Vậy Ninh Ngọc là một dân đen, có gì đáng giá để anh thích? Em kém hắn chỗ nào?"

Cảnh Tùy nhướn mày, như thể vừa nghe thấy một chuyện cười nào đó, nhìn Kỷ Lăng thật sâu, phát ra tiếng cười khẽ, nói với cậu thật rõ ràng và chậm rãi: "Ngoài thân phận quý tộc thì cậu có chỗ nào so được với cậu ta?"

Mặc dù hiện tại người này không làm gì quá đáng với Ninh Ngọc, nhưng việc đó không gây trở ngại cho hắn khinh thường loại ăn chơi trác tráng như Kỷ Lăng.

Mà loại người như Kỷ Lăng lại không tự hiểu lấy mình, thể loại này hoàn toàn không phải là số ít trong đám quý tộc của đế quốc hiện nay, bọn họ sống mơ màng sa đọa, từ lâu đã quên mất bản thân lúc trước cũng chỉ là một con người yếu đuối, bọn họ trầm mê địa vị và quyền lực hiện tại, không để mắt tới những người yếu thế bị bọn họ coi thường, những người đó thật ra cũng là mối đe dọa tiềm tàng rất lớn.

Mặc dù đế quốc ngày nay trông cực kỳ hùng mạnh, nhưng những quý tộc mục nát này cuối cùng cũng sẽ là nguồn gốc cho sự suy tàn của đế quốc.

Kỷ Lăng đồng ý sâu sắc với lời nhận xét này, thầm nghĩ vẫn là nam chính đi đúng cốt truyện! Cậu vui vẻ nghĩ rốt cuộc cũng có lý do đi tìm Ninh Ngọc quyết đấu rồi! Đây chính là tình tiết quan trọng của truyện giúp đẩy mạnh tình cảm giữa công và thụ!

Tuy rằng trong lòng hưng phấn không thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bị nhục nhã, nói với vẻ không dám tin: "Anh, anh cho rằng em không bằng anh ta sao!"

Cảnh Tùy hờ hững nhìn cậu, ánh sáng trong con ngươi vàng mang theo vẻ lạnh nhạt.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng chỉ cần bắt gặp đôi mắt hờ hững kia, lại giống như cậu chỉ là thứ rác rưởi cố tình gây sự, giống như một trò cười.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now