Chương 18.

799 58 3
                                    

Chương 18: Chủ tịch quốc hội

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Carlos, không ngờ ông lại là người thẳng thắn như vậy, khiến tôi khá bất ngờ đấy! Đương nhiên là tôi biết Cảnh Tùy không thích tôi, tính ra thì tất cả mọi người ai cũng biết ngoại trừ chủ cũ thôi.

Việc này giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, mọi người đều biết nhưng không có ai nói ra cả.

Mà bây giờ, 'bí mật' này đã được Carlos nói ra.

Kỷ Lăng cảm thấy hơi bối rối, là fan não tàn số một của Cảnh Tùy, tự mình nghe được những lời 'tàn nhẫn' như thế này, rốt cuộc cậu nên đau lòng, đau lòng muốn chết, hay là đau lòng gần chết đây?

Cậu chớp chớp mắt, nước mắt liền chảy xuống, thò tay đập lên ngực Carlos, khóc nói: "Chú gạt cháu! Cháu không tin! Anh ấy, anh ấy... chú dựa vào cái gì mà nói anh ấy sẽ không thích cháu!"

Carlos nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Kỷ Lăng, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt đang chảy dài nơi gò má cậu, nhìn vào đôi mắt hoang mang mờ mịt của cậu bé, giọng nói trầm thấp chậm rãi, nhưng lại tàn nhẫn: "Nếu hắn có một chút thích em, vậy thì tại sao lại để cho một dân đen quở trách em."

Kỷ Lăng thầm nghĩ đờ mờ ông nói quá là có lý, có lý tới mức không thể phản bác lại được, thế nhưng hiện tại tôi không muốn nghe những lời như vậy! Tôi chỉ muốn đóng vai của mình thật tốt sau đó nhận thưởng rồi về nhà thôi, gã khốn nạn ông đời trước hại tôi còn chưa đủ, đời này còn đi ngăn cản tôi 'theo đuổi tình yêu đích thực', nghĩ tới đây lại thấy bi thương trào dâng, thân là một boss phản diện vừa có sức mạnh vừa có quyền lực, cần gì phải đối chọi với hòn đá lót đường như tôi chứ?

Kỷ Lăng nói trong nước mắt: "Xin chú đừng nói nữa!"

Carlos nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu bé, nỗi buồn đan xen với sự yếu đuối và không còn cách nào, trái tim hắn chùng xuống, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng bản thân cũng sẽ có lúc mềm lòng, không nỡ nói tiếp...

Thế nhưng, nếu như không để cho Kỷ Lăng nhận rõ hiện thực, cho dù y có bị thương đầy mình vì Cảnh Tùy, cũng sẽ không chịu từ bỏ.

Carlos đè nén vẻ thương tiếc và không nỡ trong mắt, nói từng chữ: "Tại sao em không nhận ra hiện thực? Đây là chuyện ai cũng biết."

Kỷ lăng bị Carlos ép đến không còn đường lui, gần như không biết phải tiếp tục như thế nào, cậu cắn răng đẩy Carlos ra, mặt đầy vẻ cháu không tin, cháu không tin, cháu không nghe, hung tợn nói: "Chú đi đi! Chuyện của cháu không cần chú lo! "

Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài!

Cậu chạy ra ngoài mà không quay đầu lại, sau khi chạy được một quãng đường rất xa mới cẩn thận nhìn lại một chút.

Carlos không đuổi theo.

Kỷ Lăng thở dài một hơi, tốt quá, cũng may là vừa rồi cậu nhanh trí nghĩ ra cách ngăn chặn Carlos, nếu không đã suýt bị buộc lộ ra, tên cáo gìa này thật là đáng sợ.

Không dễ dàng, lần chơi thứ hai này rất không dễ dàng.

...............

Carlos lặng lẽ nhìn cậu bé đỏ vành mắt, đau khổ gần chết chạy khỏi người hắn.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ