Chương 43.

438 29 5
                                    

Chương 43: Trêu đùa

Vậy là vừa rồi anh nói một hồi lâu, bảo tôi lựa chọn các kiểu, rồi lại bảo tôi quyết định, làm cho bầu không khí căng thẳng như vậy, khiến tôi gian nan lựa chọn, kết quả là____ không có lựa chọn nào khác sao? !

Dù cho tôi đồng ý hay không thì anh cũng sẽ chịch tôi? !

Trước mắt Kỷ Lăng tối sầm, hai tay run lên, suýt ngất đi vì tức giận.

Gabriel nhẹ nhàng nâng cằm cậu bé lên, nhìn lửa giận trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, rốt cuộc cũng nổi giận này...

Hắn mỉm cười, phát ra âm thanh ồm ồm đầy ẩn ý: "Vậy thì, cậu đã quyết định xong chưa?"

Kỷ Lăng sắp tức phát khóc, cậu nghiến răng, giọng nói như bị bóp ra khỏi kẽ răng: "Tôi, đồng, ý, với, anh."

Còn cần hỏi nữa sao? Này không phải là nói thừa sao? ! Dù cậu có không đồng ý thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, chi bằng đồng ý với anh, ít nhất có thể cứu được một người.

Kỷ Lăng hít sâu một hơi, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói: "Nhưng mà trước đó tôi muốn gặp mặt Ninh Ngọc!"

Người này thật là xấu xa, vừa rồi rõ ràng là trêu chọc cậu, Kỷ Lăng không xác định anh ta có giữ đúng lời hứa hay không, cậu phải tận mắt xác nhận sự an toàn của Ninh Ngọc mới được!

Gabriel nhìn Kỷ Lăng thật sâu, dừng lại một chút, tiếp đó phát ra giọng điệu hài hước: "Được."
Hắn lấy ra một dải lụa màu đen, cúi đầu nói nhỏ bên tai Kỷ Lăng: “Đừng cử động.” Sau đó giơ tay lên, dùng dải lụa che mắt Kỷ Lăng lại.

Kỷ Lăng căng thẳng đứng đó, để cho Gabriel bịt kín mắt lại, tầm nhìn trước mắt tối đen như mực, bởi vì tầm nhìn bị cướp đoạt nên cảm giác của cậu trở nên nhạy bén hơn, cậu có thể nghe rõ tiếng thở của người đàn ông, đều đều rơi vào bên tai cậu...

Ngay sau đó, cậu đột nhiên cảm thấy mất trọng lượng, không khỏi hét lên một tiếng, hóa ra cậu bị người đàn ông bế lên!

Tay người đàn ông luồn qua cánh tay và đầu gối của cậu, giữ chặt cậu vào lòng rồi bước đi.

Kỷ Lăng không nhìn thấy gì, cũng không biết đối phương sẽ đưa mình đi đâu, thần kinh cậu căng thẳng, chỉ biết mình hẳn là sẽ rời khỏi căn phòng này, trong lòng không ngừng đếm thời gian.

Sau khoảng chừng mười phút, người đàn ông cuối cùng cũng đặt cậu xuống, sau đó đưa tay cởi dải lụa che mắt cậu ra, nói: "Đến rồi."

Kỷ Lăng chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng một chút, tiếp đó liền nhìn thấy một người trong căn phòng kim loại màu trắng với tấm kính trước mặt, cậu có thể xuyên qua đó nhìn thấy người thanh niên bị giam giữ bên trong.

Cậu lo lắng bước về phía trước, hai tay đặt trên tấm kính, gắt gao nhìn vào bên trong.

Ninh Ngọc ngồi trên ghế kim loại, hai tay bị còng ở sau người, vẫn còn mặc nguyên bộ quân phục khi gặp cậu lúc trước, vai bị súng laser bắn đã thành máu thịt lẫn lộn, thế cho nên cả nửa người đều bị nhuộm đỏ, y hôn mê gục đầu xuống, từ góc độ này Kỷ Lăng chỉ có thể nhìn thấy gò má của y, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora