Chương 25.

811 57 2
                                    

Chương 25: Ra trận


Kỷ Lăng cứng người.

Cậu, cậu, cậu cứ như vậy mà bị đàn ông hôn...

Nếu không phải cậu trốn nhanh, nụ hôn đầu sẽ không còn nữa! QAQ

Mặc dù trong lòng hoảng loạn và khiếp sợ vô cùng, nhưng cậu đột nhiên bừng tỉnh khi nhìn thấy sự nghi ngờ lướt qua mắt Cảnh Tùy, không xong! Cậu mới vừa theo bản năng mà né cái hôn của Cảnh Tùy...

Kỷ Lăng ngây người nhìn Cảnh Tùy, một hồi lâu sau, lộ ra vẻ xấu hổ thẹn thùng, lắp bắp uất ức nói: "Anh, anh, ai bảo anh làm vậy! Em còn chưa tha thứ cho anh!"

Nói xong liền liều mạng mở to hai mắt, cố gắng che giấu sự hoảng sợ trong lòng, trên mặt nóng hừng hực.

Cảnh Tùy nhìn gò má ửng đỏ của Kỷ Lăng, đôi mắt mở to trong veo lấp lánh của cậu bé, bộ dạng kinh ngạc thẹn quá thành giận ... Một lúc sau, đáy mắt dần hiện ra vẻ bất lực, cho dù hắn đã giải thích qua, nhưng đứa trẻ này vẫn để ý đến những lời bình luận trên mạng.

Cơ mà trước đây chính hắn lại không biết y lại là người hay ngượng ngùng như vậy, thấy y lúc nào cũng theo đuổi và tỏ tình với mình, còn nghĩ rằng y rất bạo dạng.

Thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần mà thôi.

Cảnh Tùy nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của Kỷ Lăng, không những không tức giận vì bị né tránh, ngược lại càng cảm thấy cậu đáng yêu, khiến người khác sinh lòng cưng chiều, không khỏi cười nhẹ một tiếng, "Anh biết rồi."

Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé, chỉ muốn ôm cậu nhóc vào lòng như vậy, hung hăng bắt nạt y, nhìn y lộ ra bộ dạng đáng yêu và ngượng ngùng... Nhưng bây giờ lại không phải thời cơ thích hợp.

Cảnh Tùy chậm rãi quay đầu, nheo mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang im lặng đứng một bên, trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.

Vài ngày trước, Văn Ngạn chủ động đến gặp hắn, tỏ ý muốn ủng hộ hắn ở quốc hội, chỉ với một điều kiện _____ đó là muốn hắn đối xử tốt với Kỷ Lăng.

Để lấy lòng tin của hắn, Văn Ngạn thậm chí còn chủ động thành thật, thừa nhận bản thân đã từng hợp tác với Carlos. Nếu không phải Cảnh Tùy hiểu rõ bản chất lòng lang dạ sói của người này, biết được đời trước gã phản bội và hãm hại Kỷ Lăng... thì đã gần như tin rằng gã đang thực sự suy nghĩ cho Kỷ Lăng.

Mặc dù không tin tưởng Văn Ngạn, nhưng Cảnh Tùy vẫn đồng ý yêu cầu của gã, hắn không quan tâm người khác tiếp cận mình với mục đích gì, chỉ cần hắn có thể lợi dụng được ... Văn Ngạn dám đến gặp hắn, vậy thì hắn liền tiếp nhận sự quy hàng, về phần có âm mưu gì khác hay không, điều đó phụ thuộc vào việc gã có đủ khả năng và can đảm hay không.

Còn Kỷ Lăng... cho dù Văn Ngạn không nói, hắn cũng sẽ đối xử tốt với y.

Lần này, tốt nhất là mi hãy cứ biểu hiện như vậy, nếu không ta sẽ cho mi biết cái giá phải trả khi làm tổn thương Kỷ Lăng.

Văn Ngạn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Cảnh Tùy, nhưng hắn dường như không hiểu ánh mắt cảnh cáo của đối phương, chỉ là cung kính nói: "Bệ hạ, cậu chủ."

Trong lòng Kỷ Lăng vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, cũng bất chấp việc Văn Ngạn đang ở đây, thấy Cảnh Tùy cuối cùng cũng buông lỏng mình thì cẩn thận nhìn hắn một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.

Văn Ngạn cung kính cúi đầu chào Cảnh Tùy, sau đó liền chạy theo.

Cảnh Tùy lần này không ngăn Kỷ Lăng lại, mà chăm chú nhìn bóng lưng Kỷ Lăng biến mất sau cửa dinh thự công tước, trong mắt hiện lên vẻ u tối cố chấp.

Nếu đã xác định được lòng mình thì sẽ không có khả năng lại buông tay, nhưng cũng không thể ép quá chặt, hắn có đủ kiên nhẫn để đợi cậu bé trút bỏ được khúc mắc, một lần nữa chấp nhận hắn.

..................

Kỷ Lăng chạy về khí thế, không dám quay đầu nhìn lại, chờ khi chạy đến trong sân nhà mình mới nhận ra Văn Ngạn cũng lẳng lặng đi theo sau, trên mặt lại hơi nóng lên.

Vừa rồi chỉ lo thoát khỏi Cảnh Tùy, không có thời gian để ý tới Văn Ngạn, hiện tại tỉnh táo lại thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Còn gì tệ hơn việc trai thẳng bị đàn ông cưỡng hôn? Lại còn có khán giả bên cạnh!

Hơn nữa Văn Ngạn bình tĩnh thong dong như vậy càng khiến Kỷ Lăng cảm thấy trong lòng tên này chắc hẳn đang cười nhạo mình!

Bộ mù à, không thấy hiện giờ tôi đang xấu hổ hay sao?

Trong lòng Kỷ Lăng càng trở nên xấu hổ, sâu kín liếc nhìn hắn, tức giận nói: "Mi chạy theo làm gì?"

Văn Ngạn nhướn mày nhìn cậu, đôi mắt đen như mực ở trong bóng đêm càng nhìn không ra ánh sáng, trầm giọng nói: "Bệ hạ hình như rất thích ngài, ngài không vui sao?"

Kỷ Lăng: "..."

Tàn nhẫn, đây là người tàn nhẫn, mở miệng là nói trúng điểm mấu chốt! Khiến tôi nhất định phải tiếp chiêu!

Viền mắt Kỷ Lăng rưng rưng, nói, "Rất vui."

Văn Ngạn bình tĩnh nhìn cậu, lộ ra vẻ lo lắng, nói: "Nhưng nhìn ngài có vẻ không vui lắm."

Kỷ Lăng nghe vậy thì càng chua xót, không còn cách nào khác ngoài nói chuyện một chút, cậu lộ ra vẻ đau buồn thấp thỏm không yên, thở dài nói: "Bệ hạ rõ ràng không thích ta, vậy tại sao đột nhiên lại thích ta? Tuy rằng ta rất vui, nhưng lại không dám tin ...Anh ấy thực sự thích ta sao? Sẽ thích ta bao lâu? Hay là ngày mai anh ấy sẽ không thích ta nữa? "

Tay Văn Ngạn hơi nắm chặt, nhìn ánh mắt thấp thỏm không yên, cùng với nỗi khổ sở ẩn chứa trong đó, trái tim hắn bị đè nặng. Rõ ràng đó là điều đáng mừng, nhưng khi xảy ra thật lại sợ hãi không dám tin, sợ thất vọng ... Chính là kẻ nhẫn tâm kia đã chà đạp trái tim của cậu bé kiêu ngạo này thành ra như bây giờ.

Đố kỵ và hận thù trào dâng trong lồng ngực, hắn không muốn buông tay, càng không muốn gửi gắm cậu bé mình yêu cho người đàn ông lạnh lùng kia.

Thế nhưng....

Thật lâu sau, Văn Ngạ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Không đâu, hắn nhất định sẽ thích ngài."

Trong khoảnh khắc đó, bóng tối trong lòng hắn lại lần nữa bùng lên, khiến hắn sinh ra ý nghĩ đáng khinh của đời trước, muốn chiếm lấy cậu bé mình yêu làm của riêng____ thế nhưng hắn không thể làm vậy.

Nếu hắn làm như vậy thì có khác gì đời trước?

Đời này, hắn chỉ mong cậu bé có thể hạnh phúc.

Cảnh Tùy có thể đủ tàn nhẫn, nhưng chính vì vậy, đối với người như hắn mà nói, tình cảm chẳng qua chỉ là một thứ hàng hóa có thể trao đổi, giống như việc hắn chọn vì lợi ích của bản thân mà hợp lực với một dân thường như Ninh Ngọc ở đời trước.

Chỉ cần có thể cung cấp đủ lợi ích để Cảnh Tùy động lòng, vậy thì hắn sẽ tự nhiên hợp tác với mình, giống như việc đề xuất phát hành thuốc tiến hóa gen lần này, so với sự kiện lớn này, scandal với Ninh Ngọc đối với Cảnh Tùy mà nói đã hoàn toàn không đáng kể, chỉ cần Cảnh Tùy cân nhắc lợi và hại, không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ sẵn lòng bỏ rơi Ninh Ngọc, bởi vì hợp tác với mình mới là chuyện có lợi hơn.

Kỷ Lăng nhìn vẻ kính cẩn của Văn Ngạn, cùng đôi mắt u tối, như thể đang nghiêm túc hứa hẹn điều gì đó ...

Cậu rất muốn nói anh ơi đừng diễn nữa, khả năng của tôi có hạn không thể giúp được gì cho anh đâu, anh đã là chủ tịch quốc hội chín chắn rồi, hẳn là nên học cách tự lập đi, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh trai của người đàn ông trước mặt, nhớ đến nội tâm ác độc của hắn, Kỷ Lăng lại không dám nói ra.

Một lúc lâu sau, cậu bực bội thốt ra một chữ: "Ờ."

.................

Đêm nay Kỷ Lăng không hề ngủ, vừa nhắm mắt lại hiện lên khuôn mặt của đám Cảnh Tùy, Brandon, Carlos, Văn Ngạn, lúc thì thờ ơ, lúc thì âm hiểm, lúc lại độc ác, cứ lắc lư di chuyển trước mắt cậu... Nghĩ đến tình cảnh mình đang gặp phải lúc này, đúng là bực bội muốn khóc.

Hơn nữa suy nghĩ kỹ về những gì đã xảy ra đêm qua, so với việc suýt chút nữa đã mất nụ hôn đầu gì đó ... thì ý nghĩa của nụ hôn này mới thực sự khiến Kỷ Lăng hoảng sợ, đó chính là ____ tại sao Cảnh Tùy lại muốn hôn cậu!

Dù cho anh có cảm thấy hơi áy náy với tôi thì cần gì phải khom lưng cúi đầu giải thích đủ kiểu như vậy, còn cố gắng hôn tôi là sao? Không phải mọi người thường hay làm điều này đối với người mình thích thôi hay sao?

Này là áy náy cái gì, đây rõ ràng là thái độ theo đuổi! Kỷ Lăng muốn gục ngã.

Không đươc, không được, phải tỉnh táo.
Tại sao Cảnh Tùy lại thích mình?

Kỷ Lăng nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng ...

Nhất định là do tâm lý bồi thường sự áy náy sau khi sống lại, ví dụ như những gì đã mất là thứ tốt nhất các kiểu, cái chết của cậu khiến bọn họ tự sinh ra bộ lọc, khiến cậu trở nên lung linh hơn...

Tuy rằng hơi nực cười nhưng đây chính là sự thật, con người luôn ghi nhớ những gì mình không có được và những thứ đã mất đi, đối với những thứ đang trong tầm tay lại không hề trân trọng .

Khi cậu còn là một đứa trẻ, cũng sẽ nhớ mãi những món đồ chơi không thể có được, nhưng sau khi có nó trong tay thì lại thấy cũng bình thường thôi...

Vậy nên đối với Cảnh Tùy mà nói, đời trước cậu đối với anh ta là 'một lòng si mê', vì anh ta mà chết không phải sao? Chỉ cần không phải máu lạnh có tính cách chống đối xã hội, hẳn là sẽ hơi động lòng nhỉ...

Hình tượng của cậu ở trong mắt bọn họ sẽ luôn dừng lại ở giây phút cuối cùng đẹp đẽ nhất kia.

Cái chết và thời gian đã thay đổi mọi thứ.

Hạt gạo cũng có thể biến thành ánh trăng sáng, máu muỗi cũng có thể biến thành hoa hồng đỏ.

Kỷ Lăng chợt nghĩ ...

Nếu như bọn họ đối với cậu chỉ là cái gọi là thích, vậy thì việc tiêu diệt nó thực sự không khó đến vậy nhỉ?

Vốn dĩ tình cảm kiểu này đã không vững chắc, chỉ xuất phát từ tâm lý áy náy muốn bù đắp, tất cả đều là do cái chết của cậu ở đời trước. Mà bản thân cậu hiện tại còn sống khỏe mạnh, những chuyện ở đời trước cũng không xảy ra. Chỉ cần cậu tiếp tục làm việc chăm chỉ để bọn họ thấy bộ dạng thật sự của cậu hiện tại là như nào, xóa bỏ đi bộ lọc thì sẽ thấy bộ dạng mà bọn họ thích chỉ là tưởng tượng, người thật và ảnh chụp khác nhau hoàn toàn ... Sau đó nhận ra cậu thật ra cũng không tốt, không đáng để bọn họ thích.

Nếu đã đạt được đồ chơi, chơi đã rồi thì có thể ném đi.

Ánh trăng sáng lại trở thành hạt gạo, hoa hồng đỏ lại trở thành máu muỗi, lòng người chính là bạc bẽo và hay thay đổi như vậy.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ là không làm, chỉ cần cậu có gắng làm việc! Chắc chắn có thể xoay chuyển được nội dung truyện!

Trong mắt Kỷ Lăng cuối cùng cũng léo lên vẻ kiên định.

Vài ngày sau, tin tức Trùng tộc xấm lấn tinh hệ Nardo sẽ truyền đến, bởi vì lần này có một mẫu hoàng Trùng tộc xuất hiện, từ tầm quan trọng của vấn đề này, Cảnh Tùy sẽ tự mình ra trận. Nhưng Kỷ Lăng biết lần này không chỉ có mẫu hoàng Trùng tộc, mà còn có một nhánh khác âm thầm ẩn núp, xảo quyệt che giấu sức mạnh của mình, vào thời khắc quan trọng, một mẫu hoàng Trùng tộc khác đang ẩn núp bất ngờ tấn công căn cứ khiến Brandon gặp nguy hiểm, vậy nên đời trước cậu mới có cơ hội cứu anh ta.

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin