Chương 45.

530 35 5
                                    

Chương 45: Chiến lược

Kỷ Lăng cứ vậy mà bị ném ở nơi đó, vừa lạnh vừa khó chịu, trong lòng không khỏi có chút tức giận, tên khốn này hôm qua thật sự rất quá đáng, vụ cố dùng sức hôn còn chưa nói, lại còn trêu chọc xong lại rồi bỏ chạy! Trước khi đi ít ra anh cũng phải thả tôi ra đã chứ!

Quả nhiên là một tên biến thái không thể suy đoán theo lẽ thường!

Cậu buồn bực nhưng cũng không thể làm gì được, chờ đến khi đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra thật mạnh, giống như có người đang bước vào, nghĩ đến sự quá đáng của người này, cậu lập tức tủi thân, bắt đầu giả bộ khóc đến đáng thương, cậu nhất định phải để cho tên khốn vô tình này nhận ra lỗi lầm của mình!

Kết quả đợi một lúc lâu mà đối phương đều không có phản ứng gì, ngay khi Kỷ Lăng có chút hoảng hốt thì cảm thấy có một bộ quần áo nhẹ nhàng đắp lên người mình.

Ngay sau đó là cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp và nóng bỏng, một giọng nói đau đớn khản đặc của người đàn ông vang lên bên tai cậu: "Là anh."

Vẻ mặt của Kỷ Lăng cứng đờ, vô cùng khiếp sợ, giọng nói này _____ là Cảnh Tùy!

Khoảnh khắc tiếp theo, dải lụa trước mặt bị kéo xuống, hai tay bị trói cũng được nới lỏng, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông hiện ra trước mặt cậu, con ngươi màu vàng trước giờ luôn lạnh lùng, lúc này lại mang theo vẻ đau thương không thể kìm nén được,  bàn tay đang ôm lấy cậu siết chặt lại, khẽ run lên...

Kỷ Lăng: ...

Sau vài giây, mặt của cậu đột nhiên đỏ bừng, quá, quá xấu hổ! Vậy người mới đi vào là Cảnh Tùy?

Nghĩ đến việc Cảnh Tùy nhìn thấy bộ mặt đáng xấu hổ như vậy của cậu, Kỷ Lăng lộ ra vẻ không còn hứng thú gì trên đời, bị cái tên khốn xấu xa kia trêu chọc đã rất hỏng bét rồi, vì sao lại còn để cho người ta nhìn thấy nữa chứ? Vì sao? Vì sao?

Cậu không còn mặt mũi nào nữa QAQ

Cậu muốn chết ngay tại chỗ!

Cảnh Tùy cởi áo khoác đen của mình, cẩn thận khoác lên người cậu bé, ôm cậu vào lòng, nhìn ánh mắt cậu bé đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó xấu hổ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, lông mi khẽ run rẩy ... Cảnh tượng này giống như vô số lưỡi dao sắc bén cắm vào tim hắn cùng lúc, chém nát trái tim và lý trí của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, nhẹ nhàng bế cậu bé yếu đuối và tái nhợt lên.

Kỷ Lăng dựa vào lòng Cảnh Tùy, bởi vì xấu hổ nên không dám phát ra âm thanh nào.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì Ninh Ngọc vẫn còn đang bị nhốt ở đây, cậu nhẫn nhịn sự ngượng ngùng mở mắt ra, trên lông mi còn dính giọt nước ẩm ướt, khẽ nói: "Ninh Ngọc, anh ta bởi vì tôi nên cũng bị bắt, anh mau đi cứu anh ta đi...."

Đồng tử Cảnh Tùy hơi ngưng tụ, hắn đã nghi ngờ Ninh Ngọc từ lâu rồi, lần này nếu như không phải Ninh Ngọc hẹn Kỷ Lăng ra ngoài thì Kỷ Lăng sẽ không bị quân phản kháng bắt, thế nhưng hắn nhìn vẻ lo lắng trong mắt Kỷ Lăng, cuối cùng cũng giữ im lặng không nhắc đến, mà chỉ nói: "Được."

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum