Chương 17.

730 61 5
                                    

Chương 17: Phấn khích

Kỷ Lăng nín thở nấp sau gốc cây lớn, không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy Ninh Ngọc cũng đi tới.

Sau vài ngày không gặp, Ninh Ngọc giống như không bị ảnh hưởng gì bởi vụ bắt cóc, tư thế vẫn oai hùng như trước, đôi mắt màu xanh lục hiền hòa thản nhiên, y rõ ràng đã quen biết Cảnh Tùy, bước tới gật đầu cười nói: "Bệ hạ."

Cảnh Tùy nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngọc, khóe miệng khẽ nhếch, "Là cậu sao."

Kỷ Lăng lặng ở một bên nhìn hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy rất phấn khích!

Nội dung truyện cuối cùng cũng đi đúng hướng!

Ổn rồi!

Hai người gặp nhau, nói chuyện với nhau, điệu bộ và cử chỉ... tất cả đều giống hệt như đời trước! Kỷ Lăng cảm động muốn gớt nước mắt vì vui mừng, sau khi đối mặt với bẫy rập của nhiều boss phản diện động kinh, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được một người sẵn lòng đi theo tình tiết truyện, quả nhiên nhân vật công và thụ chính vẫn đáng tin cậy hơn!

Hai người chính niềm hy vọng về nhà của tôi! Là bạn bè thân nhất của tôi ở đất nước xa lạ này!

Ở bên kia, Cảnh Tùy và Ninh Ngọc nhiệt tình nói chuyện với nhau vài câu, nhưng bởi vì có việc nên Cảnh Tùy tạm thời sẽ rời đi, cơ mà không sao cả, Kỷ Lăng biết hắn rất nhanh sẽ quay trở lại, mà đây cũng là giai đoạn cậu mượn chủ đề để lên sân khấu, tuyệt vời!

Trên thực tế, cuộc trò chuyện của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc cũng không có gì quá mờ ám, về phần yêu thích, hiện giờ chỉ mới chớm nở mà thôi, phần lớn là đánh giá cao và khen ngợi.

Cảnh tượng này nếu ở trong mắt người khác thì có vẻ rất bình thường, chỉ viết Cảnh Tùy đang lôi kéo lòng dân mà thôi.

Nhưng nếu lọt vào mắt của một hòn đá lót đường ác độc như Kỷ Lăng, lúc muốn tìm đường chết thì không cần logic gì sất! Chỉ cần cưỡng ép chỉ số thông mình của mình offline, tiếp đó đi tìm người mà Cảnh Tùy nói chuyện dịu dàng gây rối là được rồi!

Về phần hành vi của cậu có bị Cảnh Tùy ghét bỏ hay không?

Xin lỗi, điều đó không quan trọng.

Kỷ Lăng yên lặng chờ Cảnh Tùy rời đi, sau đó sửa sang lại mặt mũi, nghênh ngang đi về phía Ninh Ngọc đang đứng dưới gốc cây, phát ra âm thanh tức giận: "Lại là anh!"

Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ là Kỷ Lăng, vùng xung quanh lông mày hơi cau lại.

Kỷ Lăng hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Ngọc, hung tợn nói: "Cái tên dân đen thấp hèn này, ai cho anh tới đây? Anh đừng mơ dụ dỗ được bệ hạ, bệ hạ chắc chắn sẽ không coi trọng anh đâu!"

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra vẻ bất cần, căn bản không muốn dây dưa với Kỷ Lăng chút nào, dự định xoay người rời đi.

Nhưng Kỷ Lăng thật vất vả mới đợi được cơ hội, làm sao có thể để người này rời đi? Thế là cậu liền vươn tay bắt lấy Ninh Ngọc, quát lên: "Anh muốn đi đâu? Anh đứng lại đó cho tôi!"

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now