Chương 30.

613 40 6
                                    

Chương 30: Giải cứu

 
Trong mắt Kỷ Lăng đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, Cảnh Tùy, anh ta thực sự đến cứu mình!
 
 Chưa bao giờ có khoảnh khắc cậu hy vọng nhìn thấy anh ta như vậy.
 
Nhưng mà lúc này, người đàn ông phía sau đột nhiên siết chặt cổ họng cậu, mạnh đến mức khiến cậu gần như ngạt thở, sự vui mừng trong mắt Kỷ Lăng lập tức bị tuyệt vọng bao trùm, sự đáng sợ của cái chết, lần đầu tiên cách cậu gần đến vậy.
 
Gabriel muốn giết người bịt đầu mối sao ...
 
Nếu anh ta muốn giết chết mình, không cần đến một giây đồng hồ, mình vốn không thể chờ được Cảnh Tùy đến đây ...
 
Gabriel siết chặt cổ họng cậu bé, cần cổ nhỏ nhắn yếu ớt đến nỗi chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy được, hắn nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng nước mắt bởi vì sợ hãi của cậu bé, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp, lúc này chỉ còn lại sự hoảng sợ không yên, thật sự là chọc người ta thương, vậy mà lại có chút không muốn buông tay...
 
Hắn ghé vào bên tai cậu nói: "Xem ra bệ hạ rất thích cậu, tới đây còn nhanh hơn dự đoán của tôi."
 
Môi Kỷ Lăng khẽ run lên.
 
Ngay khi cậu gần như hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên lại cảm thấy cổ mình được buông lỏng ra, hơi thở của người đàn ông đột nhiên bay xa, chỉ còn lại tiếng cười thổi tới bên tai cậu: "Đừng quên tôi, tôi sẽ còn trở lại."
 
Giây tiếp theo, mặt đất nứt ra một lổ thủng, Gabriel nhảy xuống!
 
Kỷ Lăng ngẩn người ngồi trên mặt đất, biến cố đến quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng.
 
Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển một trận giống như động đất, toàn bộ mặt đất xung quanh đều bắt đầu sụp đổ, một cỗ cơ giáp màu bạc cực lớn từ trong lòng đất phóng lên, kéo theo cậu cùng đi lên!
 
Cơn gió lạnh buốt rát hết cả má khiến Kỷ Lăng gần như không thể mở mắt, cậu theo bản năng đưa tay nắm lấy mặt đất kim loại... Không đúng, đây không phải là mặt đất kim loại.
 
Cậu đang ở trong tay của cơ giáp!
 
Kỷ Lăng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cơ giáp màu bạc khổng lồ trước mặt, dường như có thể nhìn xuyên thấu người đàn ông lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn đang ở bên trong, đột nhiên ... cậu cảm thấy mất trọng lượng, bắt đầu rơi xuống ...
 
Cơ giáp màu bạc buông lỏng tay ra, trực tiếp ném Kỷ Lăng ra ngoài!
 
Lúc này Kỷ Lăng lẽ ra phải vô cùng sợ hãi, nhưng những cú xoay người liên tiếp khiến cậu mất đi khả năng phản ứng, cứ như vậy mà rơi xuống, nhìn cơ giáp màu bạc cách mình ngày càng xa ...
 
Mãi cho đến khi phía sau va phải một thứ gì đó thật cứng.
 
Lúc này không còn rơi tự do nữa.
 
Cơ giáp màu đen xèo cánh lao tới như một luồng ánh sáng, xông tới đỡ lấy cậu không chút do dự! Sau đó giơ tay chặn gió xung quanh, từ từ đáp xuống đất, quỳ một chân xuống, cẩn thận mở lòng bàn tay, đặt Kỷ Lăng xuống.
 
Cảnh Tùy không đuổi theo Gabriel, đối phương lường trước việc hắn không thể bỏ mặc chuyện sống chết của Kỷ Lăng nên mới cố tình ném Kỷ lăng ra để ngăn cản hắn.
 
Kỷ Lăng ngơ ngác ngồi trên mặt đất, lúc này mới nhận ra nước mắt trên mặt đã bị gió thổi khô, cậu ngửa đầu nhìn cửa cơ giáp mở ra, người đàn ông tóc đen mắt vàng nhảy từ trên cao xuống, từng bước đi tới trước mặt cậu, dùng sức ôm chặt cậu vào lòng.
 
Cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ ấm áp của người đàn ông, máu nóng trước đó bị đông cứng vì sợ hãi lại bắt đầu lưu chuyển, không biết tại sao, viền mắt vô cùng đau xót, Kỷ Lăng đột nhiên òa khóc.
 
Cậu vừa nghĩ mình sẽ chết!
 
Cậu thực sự rất sợ hãi!
 
Cái gì mà vua, cái gì mà nam chính, lúc này đều cút mẹ đi... Kỷ Lăng ôm cổ Cảnh Tùy khóc đến thở không được, cậu không bao giờ..... muốn rời khỏi Đế Tinh, thế giới bên ngoài quá khủng khiếp, quá nguy hiểm!
 
Cảnh Tùy đưa hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu bé, để mặc cho cậu khóc lớn ôm cổ đến đau nhức, vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
 
Nước mắt thấm ướt quần áo hắn, sự run rẩy, độ ấm của cậu bé xuyên thấu qua da thịt tiến vào cơ thể hắn, ấm áp mềm mại, rồi lại giống như một con dao sắc bén nhất, bất chấp bất kỳ chướng ngại nào, trực tiếp cứa thẳng vào tim hắn.
 
Mãi cho đến khi Kỷ Lăng khóc đến mệt, Cảnh Tùy mới đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt, khàn giọng nói: "Xin lỗi, anh đã tới chậm."
 
Hắn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé, nỗi đau khổ và sự tự trách gần như nhấn chìm hắn, nhắm mắt nhớ lại cảnh Gabriel ném cậu bé từ trên không xuống, vành mắt hắn gần như nứt ra! Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng mất đi cậu bé một lần nữa, một lần nữa nhìn thấy y chết trước mặt mình... đau đớn tựa như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim hắn.
 
Để hắn lần đầu tiên nếm thử mùi vị của sự sợ hãi.
 
Hóa ra hắn cũng sẽ quan tâm đến một người như vậy.
 
Hắn không thể để mất y một lần nữa.
 
Kỷ Lăng nấc một cái, cuối cùng mới từ nỗi sợ hãi mờ mịt lấy lại tinh thần, tiếp đó chợt buông tay ra, ngượng ngùng quay mắt đi chỗ khác, hỏng bét, vừa nãy chỉ lo sợ nên ôm Cảnh Tùy khóc, cái tên lừa bịp này sẽ không hiểu lầm mình có ý gì với anh ta đấy chứ?
 
Kỷ Lăng chỉ cảm thấy đau răng, mặc dù rất cảm kích Tùy đã tới cứu mình không chút do dự, nhưng cậu thực sự cảm thấy phức tạp, nếu không phải vì Cảnh Tùy, cậu cũng sẽ không bị bắt ...
 
Với cả nếu anh ta cứ càng quan tâm đến cậu thì nội dung truyện lại càng khó bẻ trở về.
 
Đúng là khiến cho người ta rơi vào tình thế khó xử, nhức cả đầu!
 
Cảnh Tùy nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, nhìn ánh mắt hốt hoảng, đau thương cùng giãy giụa của y, trong lòng thương xót vô cùng, vậy nên càng nảy sinh sát ý với Gabriel! Không biết hắn đối xử với cậu bé kiểu gì, mới khiến y sợ thành như này, đời trước hắn cho rằng Gabriel là người có chừng mực, xem ra hắn đã sai.
 
Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng Cảnh Tùy sợ chạm vào nỗi đau của Kỷ Lăng, cho nên từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Gabriel mà chỉ đưa cậu trở lại phi thuyền, giúp cậu lau sơ qua, nói bằng giọng điệu thoải mái: "Không sao rồi, bây giờ chúng ta liền về nhà."
 
Kỷ Lăng nằm trên giường, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hai tay cậu nắm lấy mép chăn, quấn mình thành cục bông, viền mắt vẫn còn ửng hồng không biến mất.
 
Cảnh Tùy nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu thì đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Em nghỉ ngơi một lát đi, đến tối anh tới gọi em."
 
Kỷ Lăng ngoan ngoãn gật đầu, thấy Cảnh Tùy chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Cảnh Tùy..."
 
Cảnh Tùy quay đầu lại, dịu dàng cổ vũ nhìn cậu, "Làm sao vậy?"
 
Kỷ Lăng dừng một chút, chớp chớp mắt, nước mắt giống như lại bắt đầu trào ra, nói: "Người đàn ông kia nói, chính chú Carlos đã nói chuyện của em cho hắn biết... chú Carlos, chú ấy..."
 
Đôi mắt Cảnh Tùy chợt lạnh đi sau khi nghe thấy lời này, trong lòng khó có thể che giấu sát ý, quả nhiên...
 
Kỷ Lăng dùng ánh mắt mờ mịt bi thương nhìn Cảnh Tùy, giọng nói hơi nghẹn lại: "Đó không phải là sự thật, chú Carlos sẽ không như vậy, đúng không anh?"
 
Cảnh Tùy cảm thấy rất đau lòng, hắn biết rõ đây là chủ ý Carlos, Carlos vẫn không từ bỏ việc dùng loại chuyện này để đối phó với chính mình, nhưng hắn không đành lòng để cậu bé tiếp tục buồn bã, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Đừng suy nghĩ nhiều."
 
Kỷ Lăng khẽ "dạ" một tiếng.
 
Đợi khi Cảnh Tùy rời đi, cậu mới lộ ra vẻ trầm ngâm, thật ra lúc nãy cậu cũng hơi do dự, cuối cùng mới quyết định nói câu này ra.
 
Đời này đúng là có rất nhiều chuyện đã thay đổi, Kỷ Lăng không ngờ Gabriel lại trực tiếp nói cho cậu biết thông tin này, ở đời trước, rất lâu sau Cảnh Tùy với Carlos đấu đá một trận mới vạch trần chuyện này. Kỷ Lăng nghĩ dù cho cậu có không nói, Cảnh Tùy hẳn cũng đoán ra sự thật, thế nhưng ...
 
Cậu vẫn còn rất khó chịu :)
 
Cậu chính là không muốn giúp tên già khốn nạn đó giấu diếm! Cậu phải nói ra, hứ!
 
...........
 
Cảnh Tùy rời khỏi phòng của Kỷ Lăng, biểu cảm trong mắt hoàn toàn chìm xuống, trong đôi mắt vàng đều là một màu u ám lạnh lẽo, một lúc sau, hắn ấn máy liên lạc để thư ký đến phòng chỉ huy của mình.
 
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên bước vào, cung kính nói: "Bệ hạ."
 
Ánh mắt Cảnh Tùy lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Tôi bảo ông cẩn thận kiểm tra từng người trên phi thuyền này, ông kiểm tra như thế nào rồi?"
 
Lần này hắn đã hoàn toàn thay đổi lộ trình của mình, sớm nhổ bỏ hết người của Carlos, nhưng vẫn bị quân phản kháng đánh cho không kịp trở tay, thậm chí còn để Gabriel bắt Kỷ Lăng đi, chắc chắn trên phi thuyền này vẫn còn gián điệp chưa bị phát hiện.
 
Thư ký cung kính nói: "Sau khi kiểm tra, tổng cộng có mười hai người thiệt mạng và ba người mất tích, số người bị thương tương đối nhiều, hiện vẫn còn đang thống kê, tạm thời chưa phát hiện được người nào tương đối khả nghi."
 
 Ngón tay Cảnh Tùy gõ nhẹ xuống bàn, chậm rãi nói: "Ba người mất tích là như thế nào?"
 
Thư ký nói: "Hai quý tộc và một dân thường, hai vị quý tộc đều biết được gốc gác, ở Đế Tinh còn có gia tộc, xác suất trở thành kẻ phản bội rất thấp, có lẽ là đã tử vong nhưng chưa tìm được thi thể. Còn thân phận của dân thường kia tôi sẽ tiếp tục điều tra, có thể hắn chính là gián điệp của quân phản kháng, thừa dịp hỗn loạn đã trốn thoát”.
 
Cảnh Viêm nhíu mày, đơn giản như vậy sao? Đúng lúc bị lộ thân phận nên thừa sịp hỗn loạn trốn thoát? Cứ như cố ý để cho mình nhìn vậy, hắn nhếch môi mỏng, đột nhiên nói: "Ninh Ngọc đâu?"
 
Ninh Ngọc là một người tiến hóa xuất thân từ dân thường vô cùng xuất sắc, nhưng càng tiếp xúc thì sẽ càng thấy rõ sự khôn ngoan và điềm tĩnh của y, nhìn thì tưởng như đơn giản nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tốt đẹp không hề đơn giản, thậm chí có lúc còn khiến Cảnh Tùy sinh ra ảo giác của đồng loại, nhưng Ninh Ngọc chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở nào ... Lúc này không biết tại sao, Cảnh Tùy theo bản năng liền nghĩ đến y.
 
Cho tới bây giờ, hắn chưa từng tin tưởng y.
 
Thư ký nói: "Thiếu tá Ninh Ngọc vẫn luôn tham gia tìm kiếm và cứu hộ, mãi cho đến khi tìm được thiếu gia Kỷ Lăng mới cùng những người khác quay về, y bị thương một ít, nhưng cũng không đáng ngại, cũng không phát hiện ra vấn đề gì."
 
Cảnh Tùy im lặng một lát, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, ông lui xuống đi."
 
Thư ký cung kính rời idd.
 
Tên gián điệp kia hẳn là vẫn còn trốn ở đây, vẻ mặt Cảnh Tùy hơi lạnh, hắn nhắm mắt lại, cảnh tượng Kỷ Lăng từ trên trời rơi xuống một lần nữa hiện ra trước mắt hắn, hai tay từ từ siết chặt.
 
Ở đời trước, Carlos đã tính toán tất cả, không tiếc lợi dụng cái chết của Kỷ Lăng để ép hắn ra tay với quân phản kháng, nhưng hắn đã từ chối, bởi vì ...đám quân phản kháng này rất xảo quyệt và giỏi ẩn núp, một khi hắn hạ lệnh thì sẽ là một cuộc thảm sát đẫm máu, nhiều người vô tội sẽ bị liên lụy, khiến dân thường ngày càng bất mãn, càng thêm chống lại sự thống trị của đế quốc.
 
Cho nên hắn không thể làm như vậy, ngay cả khi Kỷ Lăng có thể đã chết dưới tay của quân phản kháng, hắn cũng không làm như vậy.
 
Lúc đó, hắn không nghĩ sự sống chết của Kỷ Lăng sẽ quan trọng như thế nào. Người bán đứng Kỷ Lăng chính là Carlos, nhưng vứt bỏ Kỷ Lăng... lại chính là hắn.
 
Nhưng vào lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc Kỷ Lăng có lẽ cứ vậy mà chết đi, có thể sẽ không đợi được hắn đến cứu ...
 
Trong lòng Cảnh Tùy tràn đầy đau đớn, căm phẫn và sát ý.
 
Đám quân phản kháng cứ như sâu bọ trốn chui trốn nhủi, không hề quý trọng sự khoan dung của hắn giành cho bọn chúng, dám bắt Kỷ Lăng trước mặt hắn, đây là một sự khiêu khích đối với hắn!

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now