Chương 22.

868 62 11
                                    

Chương 22: Hứa hẹn

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Cảnh Tùy, đại não không kịp load, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Cảnh Tùy nói lời xin lỗi với cậu!

Cậu chắc hẳn là đang nằm mơ, còn là một cơn ác mộng ...

Cảnh Tùy thế mà lại nói xin lỗi với mình, không đúng ... Tại sao anh lại nói xin lỗi với tôi! Anh làm tốt lắm không cần phải nói xin lỗi với tôi đâu, hãy cứ tiếp tục tàn nhẫn vô tình thêm nữa đi!

Vốn dĩ tôi không cần được xin lỗi gì cả! Nội tâm Kỷ Lăng gào thét trong tuyệt vọng.

Cảnh Tùy nhìn vào đôi mắt đau khổ và khiếp sợ của Kỷ Lăng, cơn lạnh giá chảy trong dòng máu, gần như khiến nội tạng hắn tê cóng.

Lại một lần nữa, tận mắt chứng kiến những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu bé, so với trong trí nhớ càng rõ ràng hơn vô số lần, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện trong trái tim hắn lại một lần nữa nằm trên bờ vực nứt toạc.

Một lúc lâu sau, Cảnh Tùy mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp, dịu dàng nhìn vào mắt Kỷ Lăng: "Em không cần dùng cách này để chứng minh với anh điều gì, về sau.... em đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nghe không?"

Kỷ Lăng hốt hoảng nhìn người đàn ông trước giờ vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, hiện tại dùng ánh mắt tập trung và dịu dàng nhìn cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy bi thương ập tới..

Cho nên đờ mờ anh, té ra anh cũng sống lại hả! Tại sao anh lại không thể kiên trì, thân là nam chính tại sao lại thông đồng làm bậy với nhân vật phản diện? !

Kỷ Lăng giống như một đứa trẻ phải chịu nhiều đau thương, mặc dù trước đây gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cậu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhất định phải kiên trì, đừng đánh mất hy vọng vào cuộc sống, thế nhưng số phận vẫn giáng một đòn nặng nề cho cậu ... Lúc này vừa bị Cảnh Tùy an ủi, rốt cục nhịn không được oa oa khóc lên.

Sao anh lại có thể như vậy!

Anh quá đáng lắm!

Cảnh Tùy thấy Kỷ Lăng đột nhiên bật khóc, trong mắt chớp động đầy bất lực và tuyệt vọng, ánh mắt lên án kia như một con dao sắc bén, dứt khoát đâm vào trái tim hắn.

Thì ra hiện tại hắn đã làm tổn thương y sâu sắc như vậy, bản thân hắn phải lạnh lùng vô tình như thế nào mới khiến tâm tình của cậu bé hỏng mất chỉ bởi một lời nói nhẹ nhàng?

Hắn vậy mà đã từng trách móc y nặng nề như vậy sao...

Tại sao ... hắn không thể về sớm hơn một chút?

Ý nghĩ này lại trỗi dậy trong đầu hắn, ông trời cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, có lẽ là để hắn tận mắt chứng kiến những gì đã làm tàn nhẫn đến mức nào ...

Để hắn căm hận mình đã từng như vậy, rồi lại chẳng làm được gì.

Xin lỗi.

Về sau... anh sẽ không bao giờ... làm em buồn nữa, được không?

Ánh sáng trong đôi đồng tử màu vàng của Cảnh Tùy mờ đi, hắn đưa tay ra ôm cậu bé đang khóc vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu: "Đừng khóc."

[EDIT/Đam Mỹ ] Các nhân vật phản diện sau khi sống lại đều yêu tôi.Where stories live. Discover now