30

92 12 0
                                    

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, cả người cậu run lên vì cái lạnh khắc nghiệt. Cậu cố mở mi mắt ra, nhưng nước lại tràn vào trong kẽ mắt, không thể nhìn thấy rõ điều gì. Cậu chỉ thấy phía xa có một người đứng khoanh tay, cái bóng lờ mờ nhưng hình như là Đoàn Nghi Ân. Cậu cảm thấy mình đang chới với, hình như mình đang dần chìm xuống đáy hồ nước. Nhưng không phải là cậu đang ngủ ở trong phòng sao, vừa nãy anh ta còn mới làm tình với cậu xong cơ mà. 

Vương Gia Nhĩ vươn tay lên, cậu hé miệng ra muốn nói chuyện thì nước lại tràn vào trong khoang miệng chảy ngập xuống cuống họng của cậu khiến bản thân mình bị sặc nước. Cậu chỉ có thể đạp chân vùng vẫy một cách yếu ớt, bởi vì cơ thể không còn sức cử động mạnh nữa. Nhưng mà con người luôn có một thứ ý chí gọi là bản năng sinh tồn, ngay lúc này cậu chỉ được từ chết. Cậu không muốn chết. Sao lại phải chết, sao lại chết như thế được. 

" Anh làm cái gì vậy? " Gia Nhĩ chìm xuống nước, xoay người lại quạt mạnh cánh tay ngoi lên mặt nước. Vẫn cảm thấy may mắn khi ít ra mình còn biết bơi, lúc ngoi được lên mặt nước tôi chỉ biết thở hắt. Mắt cậu yếu lại không có kính bơi nên rất xót, bây giờ hẳn là cả viền mắt đều đỏ hết lên rồi.

Đoàn Nghi Ân nhấc chân lên đi sát lại thành hồ, anh ta ngồi xổm xuống chỗ cậu đang đứng nước. Vươn cánh tay mảnh ra rồi ấn đầu cậu mạnh xuống dưới hồ lần nữa " Tôi cũng không biết nữa! "

Gia Nhĩ lắc đầu, quẫy chân vung tay nhưng không thể ngoi lên được. Mặt hồ ùng ục phụt lên những bong bóng nước, lần này thì đúng là còn đáng sợ hơn những trải nghiệm khác. Cậu ứa nước mắt, không thể hiểu được tại sao mình phải bị hành hạ như thế.

Không chịu đựng được nữa..

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now