21.

119 11 0
                                    

Lại xong chuyện rồi, có người bước xuống giường trước mặt lại quần áo, tay khoác chiếc áo dày lên vai.

Đối phương xốc người cậu lên, thít chặt thịt trên gò má của cậu cắn một cái. Vương Gia Nhĩ bị xốc cả người mềm oặt cũng phải cố chống tay đẩy miệng người kia ra " Đau, dấu răng ở má..Phải giải thích với người khác như thế nào? "

Anh ta cười mỉm, cho tay vào túi mò mẫm trong túi lấy ra một miếng băng dán cá nhân, bóc lớp vỏ rồi ịn lên trên gò má của cậu " Đánh dấu! "

Vương Gia Nhĩ đưa tay lên mặt, chạm đến chỗ vừa được dán miếng băng dính. Cậu rũ mi mắt, thở ra rồi lại ngước mắt lên nhìn anh " Bây giờ anh đi đâu? "

Đối phương nhìn cậu thản nhiên nhún vai " Chẳng đi đâu cả, em ngủ đi. "

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, gật đầu rồi thụp người người chui lại vào trong chăn. Đối phương không nói gì nữa, tiếng bước chân lẹt xẹt trên sàn sắp bước ra khỏi cửa. Cậu bấu bấu đầu ngón tay, nhìn chiếc áo thun trắng đang mặc trên người thở hầm hập trong chiếc chăn mỏng cảm thấy cũng phải thôi. Thích thì đến xong thì anh ta đi chứ cần gì phải nói cho cậu lộ trình, trong khi cậu chỉ là một điểm tạm dừng trong quãng đường dài cả ngày của anh ta thôi. Cậu không nên biết quá nhiều, như thế sẽ càng tốt cho cả hai. Có lẽ cậu nên nghe theo lời anh ta nói trong lần này, nên đi ngủ để bớt suy nghĩ lai một chút đã.

" Tối tôi lại ghé qua. " Anh ta nói trước khi đóng cửa lại, Gia Nhĩ xoay người nằm nghiêng cậu ôm chiếc gối ôm thân thuộc của mình, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now