18.

135 13 0
                                    

Cậu không biết anh ta ở phòng mấy, cũng sẽ không thể đưa người về nổi. Bây giờ chỉ có thể chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn sau đó cố chấp nhận tình thế này mà đi ngủ thôi. Chỉ là không ngờ cậu vừa mới chạm vào đối phương, anh ta liền giãy nãy như  một miệng núi lửa hất cậu đập lưng vào tường mắt còn không buồn mở lên, dữ dằn cảnh cáo " Cút ra một bên, không được chạm vào bố mày. Nghĩ mình là ai vậy? "

Vương Gia Nhĩ bị đập lưng, ho vài tiếng cảm thấy thương tâm. Đây rõ ràng là phòng của mình, đối phương đến đây trước nằm ì trên giường mình giờ lại hất tay không cho cậu động chạm. Đúng là nói chuyện không có lý lẽ.

Đối phương thật sự là say đến mất trí, anh ta sờ soạng túi quần của mình móc ra điện thoại cố mở căng hai mắt, giọng nói điềm đạm hơn lúc hất văng cậu nhiều chúc ai đó ngủ ngon. Vương Gia Nhĩ ngồi dựa lưng vào tường, suy đoán, có lẽ là chúc người mà anh ta để khóa hình nền. Đối phương làm xong thủ tục tình cảm, thì đem điện thoại úp xuống giấu dưới gối đầu như không muốn để ai khác được chạm tới.

Sau lại với với cánh tay, bắt lấy cổ chân cậu kéo cậu tách ra khỏi mảng tường, mắt nhắm mắt mở lè nhè hỏi " Có chịu cho tôi làm chưa, hỏi vậy thôi.. Chơi nát nước rồi, hahaha —"

Vương Gia Nhĩ chồm người, tháo bàn tay đang nắm lấy chân mình. Không buồn lên tiếng, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng mà đối phương không có dễ dàng buông tha cho cậu như thế, anh ta gác chân lên người cậu kéo hai người lại gần nhau hơn. Chồm người sang hôn một cái trên khóe môi, sẵn tiện liếm liếm viền môi rồi gục đầu ngủ mất. Vương Gia Nhĩ bị ôm cứng, không động đậy được chỉ có thể mặc kệ đi ngủ. Có chuyện gì, đợi lúc tỉnh táo hẵn nói. 




MS ° Tâm Trở 。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ