41

96 11 2
                                    

Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong phòng, cậu không khóc nhưng tâm trạng suy sụp.

Cậu đẩy gọng kính mới, vẫn có chút không quen lắm. Một cuộc gọi đến bất ngờ khiến cậu giật mình, số lạ. Cũng không biết là ai nữa, bình thường cậu sẽ không nghe nhưng mà linh cảm nói cho cậu biết cậu nên nhận cuộc điện thoại này. Ở bên kia là giọng cợt nhả của họ Lâm vang lên " Bé Nhĩ hả, anh gọi Nghi Ân mà không được,cháy cả máy rồi . Lúc nãy nó chạy gấp, giờ có ở chỗ em không, nay có hẹn nó uống bia.  "

" Không, không có.. " Giác quan thứ sáu của cậu trỗi dậy mãnh liệt,cậu cảm thấy bất an. Không lẽ những giấc mơ kia thành sự thật rồi à.

Trái lại Lâm Tể Phạm lại không hề quan tâm lắm " Vậy thôi, cúp đây ".

Sau khi điện thoại ngắt, cậu ném nó trên bàn rồi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Chạy đến chỗ lúc nãy, dưới ánh đèn vàng chiếu rọi cậu nhìn thấy Đoàn Nghi Ân nằm ở đó. Cậu bần thần một lúc rồi chạy đến, ngồi bệch xuống bên cạnh lay tỉnh anh.

Đoàn Nghi Ân nhíu mày, bực bội mở đôi mắt của mình ra, khi anh nhìn thấy Gia Nhĩ anh dường như không thể hô đau thêm một từ nào nữa " Đau — đa..! "

Vương Gia Nhĩ xìu mặt, rụt rè rút hai tay lại " Xin lỗi, tôi không biết anh bị đấm ở đâu. "

Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn sang chỗ khác, che giấu mấy vết bầm trên mặt. Mẹ kiếp, bị đánh sưng cái mặt lên thì còn nói chuyện yêu đương gì được nữa " Tới làm gì, hốt xác tôi về à? "

Vương Gia Nhĩ cũng không giận gì, chủ động nâng tay của đối phương quàng lên vai mình " Về phòng đi, còn thuốc ".











MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now