23

116 13 2
                                    

Vương Gia Nhĩ ngã lưng nằm xuống giường, bên cạnh cậu vẫn là đối phương. Anh ta gác tay ra phía sau gối đầu, tai đeo headphone cẳng chân rung rung tận hưởng âm nhạc trong thế giới riêng. Cậu nằm im bên cạnh nhìn trần nhà không chớp mắt, nghẹn ứ một lúc mới bật thốt khỏi miệng bảo " Quan hệ chúng ta bây giờ là gì vậy ? "

Đối phương nghe loáng thoáng, gỡ headphone đang đeo ra khỏi tai chờ đợi cậu hỏi lại. Vương Gia Nhĩ xoay mặt sang mở hai mắt nhìn anh ta " " Quan hệ chúng ta bây giờ là gì vậy ? Sao anh cứ mãi ở đây. "

Đối phương gần gật, nhướng đuôi lông mày lên cao " Biết rõ còn hỏi, không phải cái đó thì còn là gì. "

Vương Gia Nhĩ không hỏi thêm khịt mũi, cậu lật người nằm nghiêng áp vào trong góc tường. Cậu muốn tranh đấu chứ, muốn thoát ra mối quan hệ này lắm. Thử hỏi một người bị cưỡng gian xong lại gượng ép thì vui vẻ ở chỗ nào, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao để né tránh anh ta đây. Đối phương rõ ràng đã có một người quan trọng hơn, tại sao anh ta không cùng người kia gắn bó đi. Hay bởi vì không có được, nên mới luẩn quẩn ở đây ám lấy cậu.

Đối phương vuốt bắp tay cậu, chậm chạp mơn trớn. Sau đó còn quay hẳn theo gác tay lên eo cậu, áp môi hôn lên vành tai " Đời người có bao nhiêu lần mười năm, càng lớn có nhiều chuyện dùng hành động thôi là hiểu rồi. "

" Hiểu cái gì? " Đôi mắt cậu ngây ra, đưa mắt nhìn góc mặt của anh giọng cậu run lên rồi một giọt nước mắt chảy xuống, lại thêm một giọt Gia Nhĩ cũng không biết lý do mà mình rơi nước mắt như thế này.

Đối phương dang rộng tay hơn, choàng qua người cậu kéo chăn đắp cho cả hai đơn giản dỗ dành. Không hỏi sao cậu khóc, chắc là không để tâm hoặc không muốn hỏi chỉ bảo " Ngủ thôi ".

----------------
Đau lòng nên hong cho khók nữa chứ shao troisssssssss







MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now