26

110 16 4
                                    

Đoàn Nghi Ân kéo cậu về phía bên trái đi vào phòng thay đồ riêng của câu lạc bộ. Hai người ngồi ở trên băng ghế, Vương Gia Nhĩ mở lời trước " Anh tên là Đoàn Nghi Ân? Tại sao anh không nói gì cho tôi biết hết vậy! "

Anh ta bình tĩnh nhún vai " Hửm? Tôi tưởng ai cũng biết tên tôi rồi."

Vương Gia Nhĩ đỏ ửng mắt, đánh một cái thật kêu thật vang dội lên gò má của anh ta " Vô liêm sỉ, anh chính là kiểu cường quyền đi áp bức người khác. Sao anh lại xấu xa như thế!!!"

" Như thế nào là vô liêm sỉ, anh đã làm gì đâu? " Đối phương không hề tức giận vì bị cậu tát mà còn đem người cậu nhấc lên đổi thành ngồi trên đùi anh. Hai người mặt đối mặt với nhau, anh
ta còn tiếp tục gửi cậu vài cái hôn lên mặt.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu nguầy nguậy cố né ra xa, mặt cậu đỏ ngâu chất vấn " Nếu anh là người nổi tiếng ở trường, tại sao anh lại dám làm chuyện đó với tôi. Anh giả tạo với tất cả mọi người. Không chỉ vậy, trong lòng anh còn có người khác. Quá tởm! "

Đoàn Nghi Ân bị thái độ chán ghét chọc giận, bắt đầu lớn tiếng " Tôi đâu có quan tâm họ nghĩ gì. Nếu thấy sợ thì không chơi nữa, đi về đi về đi."

Vương Gia Nhĩ được thả, cậu liền nhảy oạch xuống sàn chập chững chạy đi. Trong lòng vẫn còn đang mơ hồ, như thế là xong thật rồi ư. Cậu đã cắt đứt được với anh ta rồi sao. Không nghĩ tới, lúc biết được tên của anh ta thì chuyện này kết thúc. Nếu biết sớm hơn một chút có phải càng tốt hơn rồi không.

Đoàn Nghi Ân, tôi thật sự ghét anh..

--------------------
Kiểu tâm lý Nhĩ nghĩ là những ng đc ng khác hâm mộ thì phải sống chuẩn mực ó. Nên thấy ông Ân toxic z mà đc tung hô nên bé sốc

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now