12.

156 18 0
                                    

Vương Gia Nhĩ đẩy cửa phòng, bước vào rồi đóng lại ngay, cậu vừa mới từ thư viện trở về còn không bao lâu nữa thì một năm học mới sẽ chính thức bắt đầu rồi, cậu cần phải suy tính một vài thứ đã. Đặc biệt là về chuyện khó mà nói được kia..

Cậu uể oải phủi quai cặp, chỉ muốn ngả xuống giường ngay lúc này thôi. Nhưng có lẽ điều cậu mong muốn là khó thành ước nguyện khi cậu nhìn thấy có người đang ngồi trên giường cậu, căn phòng tối đen nhưng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vẫn phát ra thật rõ ràng những tiếng rên ưm a hư thoát đang truyền ra, người ngồi trên giường dĩ nhiên là đang xem phim nóng giải quyết cho chính mình rồi. Hôm qua thì tức giận bỏ đi, hôm nay lại như không có chuyện gì tiếp tục mò vào phòng cậu.

Gia Nhĩ bình tâm mà bước tới giường của mình, đối phương không cần nhìn cậu mà đã bấm tắt điện thoại trước, dùng sức kéo hông cậu lại rồi ngã oạch cả hai người xuống đệm. Ngã thì cũng đã ngã rồi, đối phương vẫn siết chặt cậu không buông còn đột ngột hôn lên khoé môi cậu " Anh xin lỗi, giúp anh với. "

Cậu chống tay lên ngực đối phương, nhổm dậy còn chưa nghĩ ra biện pháp từ chối đối phương đã chụp bàn tay cậu, bọc lấy và vuốt theo nhịp. Gia Nhĩ nhăn mi, cậu co quắp chân khi căng thẳng, cậu muốn chạy nhưng biết không thể nào nên chỉ mong cầu nó hãy nhanh lên.

Đoàn Nghi Ân cười ranh mãnh, hôn sau vành tai của cậu " Sợ cái gì, chỉ hai ta biết thôi! "
_______________
Chờ ngta zìa mà ngta muộn nên coi sếch giải truý, xong thấy ngta zìa thì kêu dập nốt lửa. Gì khôn dzu paaa

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now