32

93 10 0
                                    

Vương Gia Nhĩ tỉnh giấc, lúc đầu cậu còn cảm thấy rất ấm áp. Sau khi nhận ra người đang vòng tay ôm mình là ai, cậu lại cảm thấy rét run. Một người có thể đùa giỡn với thể xác của người ta, một người có thể che đậy bằng nhiều lời nói dối, một người có thể dùng tình cảm giả tạo để thay thế người khác, một người có thể làm ra hành động tiêu cực như vậy.. Vương Gia Nhĩ lén lút rơi nước mắt, nghĩ đến chuyện hôm qua không phải một giấc mơ.

Đoàn Nghi Ân đang ngủ, như có linh cảm mà mở mắt ra tỉnh dậy. Nhìn thấy người nằm trong vòng tay hắn khóc lóc, hắn cũng kinh ngạc sửng sốt chứ. Dù sao thì Vương Gia Nhĩ rất dễ nhìn, khóc cũng dễ nhìn " Khóc với chả lóc, có ai làm gì em đâu."

Vương Gia Nhĩ ngửa mặt lên, hai đầu lông mày nhăn nhúm vào nhau khịt mũi " Anh nói không làm gì? Phải rồi, anh có quyền lực mà, anh có làm sai gì đâu. "

" Nếu yêu em là sai vậy thì anh đây không cần đúng. Nín! " Đoàn Nghi Ân bóp cằm để cậu ngước lên cao, nút đầu lưỡi của cậu.

Vương Gia Nhĩ không nín mà còn khóc lớn hơn, mắt cậu rưng rưng ai oán " Anh để hình nền ai mà anh nói yêu tôi, anh ném tôi xuống hồ mà không cho tôi khóc sao. Anh có còn là con người không? "

Đoàn Nghi Ân cười cười, từ tốn hôn lên mắt của cậu " Anh để hình em mà, em trai yêu dấu. "

" Kệch cỡm! " Vương Gia Nhĩ không xác định được người anh ta để ảnh là ai, cái hình nền đó quá mập mờ. Cậu với anh ta cũng không chụp cùng tấm ảnh nào, hơn hết lời nói yêu cậu nghe thôi cũng biết gian dối. 

Đoàn Nghi Ân cười cưng chiều, định mở miệng ra trêu cậu thì lúc này điện thoại của anh ta vang lên một cách bất ngờ. Ai lại gọi tới ngay lúc này vậy?









MS ° Tâm Trở 。Donde viven las historias. Descúbrelo ahora