20.

125 13 0
                                    

Ngày hôm nay xem như là cậu nhịn ăn trưa, chỉ ăn qua loa lót dạ một chút rồi trở về phòng nghỉ của mình. Mặc dù cậu không muốn quay về để làm chuyện đó đâu, nhưng mà không về thì không được. Lúc gặt cánh cửa phòng rồi bước vào, người vẫn chưa đến khiến cậu thở phào một hơi, giờ chỉ cầu mong cho anh ta đổi ý không đến vào trưa nay. Nhưng chuyện này thì khó lắm, việc được xả - bắn thì làm sao mà đối phương bỏ quên cơ chứ.

Vương Gia Nhĩ đứng nép ở giường, cởi cúc áo sơ mi phẳng phiu của mình ra. Vừa tròng xong cái áo thun nỉ lên người thì đã có một vòng tay bắt hông cậu, luồn những đốt ngón tay vào bên trong lớp áo xoa lên bụng cậu thầm thì " Anh yêu em quá, bé! "

Cái đầu đang lắc của cậu bị giữ chặt, đối phương chồm người ra phía trước cắn lên gò má của cậu, cảm thấy như sắp lõm cả thịt mất rồi " Chỉ thỏ thẻ tai em những lời mật ngọt anh vừa nói ". 

Vương Gia Nhĩ rụt cổ lại, không tự tin nói " Đừng có nói như vậy, tôi..sợ lắm."

Đối phương vặn cổ cậu, đau đấy. Nhưng lúc bốn mắt lạc vào trong nhau, hai đường nhìn tạo ra cực đại giao thoa, những bụng sóng gợn lên. Cậu không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy, và có lẽ đối phương cũng không muốn nhìn quá lâu vào mắt của cậu. Anh ta hôn lên mí mắt của cậu, nhạc âm trong giọng nói hay tạp âm rì rì của tiếng quạt máy cũng không thể át được đồ thị âm đang chạy trong lòng ngực.

" Riêng với em thì anh không thề gì đâu mà anh làm ."

______________
Nhớ vật lý của lớp 12 ghê =))) góp vô cho bay bổng chứ lý thuyết thì đ liên quan đến tyeu đâu hihi.

MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now