31

88 14 2
                                    

Đoàn Nghi Ân ấn đầu người ngập nước chán rồi, cũng không ấn nữa buông tay ra nhưng Vương Gia Nhĩ lại không vùng vẫy nữa, cũng không thả bóng nước cứ vươn ngang hai tay để cho người chìm xuống mặt nước, hồ này cũng không sâu chỉ có hai mét. Đối với một chủ tịch câu lạc bộ bơi như hắn mà nói, chỉ cần nhảy bật xuống là có thể vớt được người lên. Nhưng mà trời tối vậy rồi, hồ lạnh quá hắn chẳng muốn nhảy xuống. Cho nên Đoàn Nghi Ân thản nhiên ngồi ở bên mép hồ nhìn Gia Nhĩ nhắm nghiền mắt thả trôi cơ thể.

Vương Gia Nhĩ không phải muốn vùi mình xuống nước, mà cậu không có sức để trồi lên. Cậu sợ nếu như cố gượng dậy, anh ta lại một lần nữa tàn nhẫn ấn đầu cậu xuống. Cậu sợ lòng người âm hiểm, cũng sợ mình sẽ đặt niềm tin vào những điều không nên.

Đoàn Nghi Ân đưa cánh tay xuống hồ nước, vóc một ngụm lên cao. Nước theo cánh tay nhiễu tỏng tỏng xuống, một bàn tay hứng đầy cuối cùng theo những lỗ hở kẻ tay mà thoát ra. Tình yêu cũng giống vậy, không phải cố giữ là được nó cũng sẽ tự biết bốc hơi. Giống như chỗ nước này, dần dần không còn gì nữa cũng chỉ còn lại chút ẩm ướt lành lạnh tay, hay còn có thể gọi đấy là " Kỉ niệm ".

Đoàn Nghi Ân lườm xuống đáy hồ, bật người nhảy xuống. Làm cho cả người thấm nước ướt đẫm, anh lặn xuống phía dưới túm một bên eo của Gia Nhĩ kéo người cậu lên. Đợi khi lồng ngực cả hai trồi lên mặt nước, anh mới dời tay để lên cầu vai của Gia Nhĩ " Tình yêu của em giống nước trong hồ thật đấy, lạnh tới buốt lòng. Người tôi đều ướt cả rồi, cũng không biết em có yêu tôi không. "


MS ° Tâm Trở 。Where stories live. Discover now